Hồi ký Hồ Thị Bích Khương - Kỳ 11
Tuesday, August 04, 2009 Bookmark and Share

LTS: Bà Hồ Thị Bích Khương, 42 tuổi, một người dân khiếu kiện bị tịch thu tài sản bất công hơn 20 năm rồi sau trở thành một thành viên của Khối 8406 và đấu tranh dân chủ. Ðơn khiếu kiện của bà, những bài viết vạch ra cái xấu cái ác của Cộng Sản được bà phổ biến khá nhiều trên Internet. Bà bị nhà cầm quyền CSVN truy tố tội “tuyên truyền chống nhà nước” với bản án 2 năm tù và thả ra ngày 26 Tháng Tư 2009.

Trong tù, bà đã bị cai tù đánh đập dã man nhưng không bẻ gẫy được ý chí kiên cường của một phụ nữ tuy thể xác yếu đuối nhưng lại quá nhiều nghị lực và nhất quyết đòi công bằng xã hội cho bằng được dù phải hy sinh đến đâu.

Mới đây, bà bị một xe tải đâm trọng thương khi đứng bên lề đường trên quốc lộ 1 A ở một khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa trên đường từ Hà Nội về quê nhà ở Nghệ An trong một tai nạn rất đáng ngờ vực.

Bà đã từng bị một kẻ tông xe gắn máy khi đi xe đạp ở thị trấn Nam Ðàn tỉnh Nghệ An cũng đã bị thương nặng hồi năm 2006 trước khi bị bỏ tù. Chồng bà, khi bà đang đi khiếu kiện ở Hà Nội, mấy năm trước đó cũng đã chết bí mật và xác bị thả trôi sông dù ông là một người bơi lội rất giỏi. Bà yêu cầu nhà cầm quyền địa phương mở cuộc điều tra thì không được trả lời.

May mắt hơn chồng nhưng bà đã chết hụt tới hai lần. Hiện bà đang được điều trị ở một bệnh viện trong tỉnh Thanh Hóa sau khi đã được giải phẫu bắt vít giữ những xương bị gẫy từ tai nạn ngày 14 Tháng Bảy 2009.

Trong bản hồi ký mà bà Hồ Thị Bích Khương dành cho nhật báo Người Việt phổ biến, bà kể lại những ngày bà ở trong tù.

(Kỳ 11)

Hàng ngày điều tra viên Nguyễn Hồng Tuyến vẫn đem tôi đi thẩm vấn hỏi cung, gã điều tra viên thuyết phục tôi hợp tác mãi nhưng tôi kiên quyết không làm việc, không khai báo gì với chúng. Sau đó điều tra viên tiếp tục báo cho tôi tin: Mẹ tôi vì khóc nhiều nay sinh bệnh mù mắt để chúng thuyết phục tôi hợp tác làm việc. Tôi đứng ngồi không yên vì tin này. Tôi cũng nhận thấy vụ án này nếu làm đúng pháp luật của CSVN viết ra. Với những chứng từ, tài liệu đem ra từ phía công an Cộng Sản nếu được lập luận tranh cãi thì chúng không có cơ sở nào để chứng minh bài viết trên mạng là do tôi viết, chứ chưa cần nói đến nội dung. Tôi quyết định trả lời thẩm vấn, sau đó sẽ tranh luận và sẽ ra tòa nếu cần thiết. Các chứng từ chúng đem ra đều bị phản bác, tôi vạch mặt hiện tượng công an cho người xâm nhập máy tính và các vật dụng để dựng đứng ra những chứng cứ, lấy dẫn chứng chứng minh. Nên những người cán bộ trại giam đứng xem thẩm vấn cũng phải gật đầu bởi lý lẽ dẫn chứng tôi đưa ra rất thuyết phục. Tôi nghĩ tôi sẽ được tại ngoại theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tôi trả lời mấy bản cung xong thì điều tra viên nói với tôi là “tốt rồi”, tôi tin rằng chị sẽ được về, chị chỉ cần nhận là chị đã cung cấp thông tin cho Hải viết bài đem lên mạng và nhận lỗi, rồi viết đơn miễn truy cứu hình sự là chúng tôi thả chị, kèm theo tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo viết kiến nghị cho các cấp giải quyết dứt điểm các vụ việc tôi đang khiếu kiện, nhưng tôi cương quyết không chấp nhận vì tôi là tôi, không có tội gì cả. Nguyễn Hồng Tuyến bảo rằng khai xong rồi, chị không thừa nhận tội lỗi nên tôi phải đề suất lãnh đạo vậy. Tôi thừa nhận cung cấp tất cả các thông tin cho mọi người trong đó có người công an đã xâm nhập máy của tôi, tôi có viết những bài có nội dung thông tin trên mạng, nhưng bài viết của tôi là viết tay, bài nào đánh máy thì đi ra quán phô-tô cop pi và đánh máy vi-tính. Tôi cũng đã khai rất rõ, tôi viết đơn giúp cho ai thì người đó ngồi một bên cạnh, viết xong đều được họ chấp nhận và ký tên, tôi chẳng xuyên tạc gì cho ai cả. Tài liệu của tôi, tôi cho tất cả mọi người nếu ai đó quan tâm lên tiếng, những thông tin của tôi thì tôi có quyền cho bất kỳ ai bởi đó đâu phải là thông tin, tài liệu bí mật quốc gia mà còn việc công an muốn tôi nhận tội và lỗi thì không bao giờ tôi chấp nhận. Tôi cho rằng chính những người bắt tôi mới là người có tội và có lỗi.

Một thời gian sau Nguyễn Hồng Tuyến bảo tôi: “Bây giờ chị hãy viết đơn gặp lãnh đạo để trực tiếp đề xuất nữa nhé và tôi khuyên chị khi gặp lãnh đạo thì chị phải nhẹ nhàng, tôi thấy thời gian vừa qua tiếp xúc với chị mặc dù chị rất bức xúc và nóng tính, nhưng bản chất của con người chị là rất tốt, tôi mong rằng tôi hoàn thành được nhiệm vụ mà chị toại nguyện được ý nguyện của chị thì còn gì bằng. Chị và tôi cả hai đều phải cố gắng rất nhiều. Tôi giúp chị, chị cũng giúp tôi, nếu chị không khéo léo tỉnh táo thì có khi tôi cũng phải cởi áo công an thôi. Tôi mong rằng chị sẽ được giải quyết các khiếu nại...”

Tôi bảo với điều tra rằng tôi sẽ không viết đơn gì cả, chú hãy làm đúng theo quy định của pháp luật là được, còn tôi tôi cũng chỉ làm những việc đúng mực. Tôi sẽ không làm bất cứ việc gì nếu bị ràng buộc trái pháp luật. Tôi đã khai những gì tôi làm và biết rồi đó. Khoảng ít hôm sau điều tra viên đến đem tôi đi gặp lãnh đạo. Trước khi đi gặp điều tra viên nói như xin tôi: “Chị đừng làm gì để mất uy tín của tôi trước lãnh đạo và làm mất công sức của tôi và của chị trong thời gian qua đã làm việc, điều cốt yếu trước tiên là chị phải nhẹ nhàng...” Trước lúc vào phòng gặp lãnh đạo điều tra viên nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn và gật đầu nhắc nhở tôi nhớ những lời anh ta dặn nhé. Tôi gật đầu cho người này yên tâm. Tôi nghĩ là gặp trưởng phòng điều tra PA-24, tôi cảm thấy những người đi làm nhà nước độc tài thật là tội nghiệp, tại sao lại không làm việc theo quan điểm của mình chứ? Tại sao lại phải sợ lãnh đạo...? Tại sao không dám suy nghĩ độc lập để nói lên tư tưởng độc lập của mình nhỉ?

Tôi vào hội trường của phòng điều tra PA-24 một lúc thì một người đi vào tự giới thiệu là phó cục an ninh là thiếu tướng công an với tên gọi là Hoàng Công Tư, tôi hơi ngỡ ngàng tôi hiểu tại sao điều tra viên có vẻ lo lắng như vậy. Tôi nghĩ rằng điều tra viên có muốn làm việc cũng phải phụ thuộc vào cấp trên chỉ đạo nên trong lòng hơi bực mình, nhưng nhớ lại vẻ lo lắng của anh ta khi dẫn tôi đi gặp lãnh đạo, tôi nhớ tôi đã gật đầu đồng ý với điều tra tôi sẽ không to tiếng và không nổi khùng. Có lẽ vì câu nói: “Chị hãy nhìn tôi trước mặt chị tôi không chỉ là một công an, mà tôi cũng là một con người...” câu đó luôn làm tôi phải suy nghĩ và không muốn làm cho người này một việc gì đó. Cũng vì câu nói này mà tôi đã tin người này sẽ làm đúng cho tôi.

Ngồi vào bàn xong xuôi, câu nói của tướng công an Hoàng Công Tư hỏi tôi: “Thế nào chị đã muốn về nhà chưa?” Tôi nói: “Ông cũng biết chẳng ai muốn ở nhà tù cả”. Ông ta hỏi tiếp: “Chị thấy công an làm đúng hay sai?” Tôi đáp luôn: “Việc đó ông không biết hay sao, công an phải tự mà biết chứ, sao lại đi hỏi tôi nhỉ...” Ông ta hỏi tiếp: “Chị thấy cán bộ điều tra làm việc với chị như thế nào?” Tôi đáp: “Hôm nay ông hỏi thì tôi nói luôn, cán bộ viên kiểm sát đã đánh tôi rất dã man...” Ông ta hỏi tiếp: “Hôm nay tôi hỏi chị, cán bộ điều tra hiện tại như thế nào, còn chuyện cũ không nhắc lại nữa???” Tôi đáp luôn: “Hai điều tra viên Nguyễn Hồng Tuyến và Văn Bá Thu thì thái độ làm việc cũng được có nhẹ nhàng hơn trước”. Ông ta lại hỏi: “Vậy nguyện vọng của chị bây giờ là gì???” Tôi đáp luôn: “Tất cả mọi người phải làm đúng pháp luật...”

Sau này khi trở về nhà do hết án tù 2 năm, gặp lại anh Nguyễn Khắc Toàn tại Hà Nội hôm 30 Tháng Tư 2009 tôi mới biết rằng viên tướng công an đó chính là Thiếu Tướng Hoàng Công Tư chức vụ tổng cục phó Tổng Cục An Ninh - Bộ Công An của CSVN. Ðây là một viên tướng chuyên phụ trách công việc điều tra an ninh các vụ án mà đảng và nhà nước CSVN đã, đang tiến hành đàn áp chính trị và tôn giáo trên toàn quốc.

Ngày hôm sau cuộc gặp này điều tra viên Nguyễn Hồng Tuyến cảm ơn tôi có thái độ này nhiều lắm. Nhưng tôi cảm thấy ghét hắn ta hơn và cũng không muốn làm việc nữa, tôi muốn về nhà mà tôi nhận thấy đối với hắn dù tôi vô tội hắn cũng không thả được tôi ra khỏi tù, đây chỉ là đòn lừa đảo tâm lý của chúng mà thôi.

(Còn tiếp)

Những Bài Liên Quan:
  • Hồi ký Hồ Thị Bích Khương - Kỳ 10 (Sunday, August 02, 2009 2:40:57 PM)
    Trong nhà mẹ già ngồi ăn cơm một mình, lòng tôi thường se lại đau thắt với những cảnh tượng ấy. Bây giờ chồng tôi thì đã bị người ta đã giết chết chỉ còn lại một mẹ già và một đứa con nhỏ bé. Cả gia đình đang bị sốc trước cái chết của chồng tôi và con tôi sức học giảm sút. Chính vì tôi theo đuổi khiếu kiện đã gây lên thảm họa cho gia đình mình.
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác