Bước đường đấu tranh cho công lý và dân chủ của tôi
Hồ Thị Bích Khương
LTS: Bà Hồ Thị Bích Khương, 42 tuổi, một người dân khiếu kiện bị tịch thu tài sản bất công hơn 20 năm rồi sau trở thành một thành viên của Khối 8406 và đấu tranh dân chủ. Ðơn khiếu kiện của bà, những bài viết vạch ra cái xấu cái ác của Cộng Sản được bà phổ biến khá nhiều trên Internet. Bà bị nhà cầm quyền CSVN truy tố tội “tuyên truyền chống nhà nước” với bản án 2 năm tù và thả ra ngày 26 Tháng Tư 2009.
Trong tù, bà đã bị cai tù đánh đập dã man nhưng không bẻ gẫy được ý chí kiên cường của một phụ nữ tuy thể xác yếu đuối nhưng lại quá nhiều nghị lực và nhất quyết đòi công bằng xã hội cho bằng được dù phải hy sinh đến đâu.
Mới đây, bà bị một xe tải đâm trọng thương khi đứng bên lề đường trên quốc lộ 1 A ở một khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa trên đường từ Hà Nội về quê nhà ở Nghệ An trong một tai nạn rất đáng ngờ vực.
Bà đã từng bị một kẻ tông xe gắn máy khi đi xe đạp ở thị trấn Nam Ðàn tỉnh Nghệ An cũng đã bị thương nặng hồi năm 2006 trước khi bị bỏ tù. Chồng bà, khi bà đang đi khiếu kiện ở Hà Nội, mấy năm trước đó cũng đã chết bí mật và xác bị thả trôi sông dù ông là một người bơi lội rất giỏi. Bà yêu cầu nhà cầm quyền địa phương mở cuộc điều tra thì không được trả lời.
May mắt hơn chồng nhưng bà đã chết hụt tới hai lần. Hiện bà đang được điều trị ở một bệnh viện trong tỉnh Thanh Hóa sau khi đã được giải phẫu bắt vít giữ những xương bị gẫy từ tai nạn ngày 14 Tháng Bảy 2009.
Trong bản hồi ký mà bà Hồ Thị Bích Khương dành cho nhật báo Người Việt phổ biến, bà kể lại những ngày bà ở trong tù.
(Kỳ 15)
Một điều quá đặc biệt là có những người chẳng có bệnh tình gì cả, hoặc có bệnh nhẹ không đáng gì, nhưng họ có tiền lại chạy vạy xuống trạm xá nằm để trốn tránh lao động nặng nhọc. Họ nằm tại trạm xá tháng này qua tháng khác thậm chí nhiều năm nếu còn nộp tiền hối lộ cho bọn quản giáo và ban giám thị trại tù. Những người có tiền thì do muốn được sống thoải mái hơn chút, bởi trạm xá không bị bịt kín cửa sổ buồng, người thì xuống trạm xá để chạy một bệnh án mong được xử phạt nhẹ nhàng hơn, rồi tiếp theo là được giảm án và đặc xá trước thời hạn trở về nhà.
Tôi nghĩ cái xã hội Cộng Sản tại Việt Nam nó mục nát, thối rữa không chỉ ngoài đời, ngoài xã hội mà cả trong chốn lao tù nó cũng đầy rẫy những thối nát và mục ruỗng không ra sao cả. Những ai ở trong nước bị tù hình sự thì biết rất rõ hiện tượng này, vì bây giờ các tù chính trị được giam riêng chứ không còn bị giam lẫn với tù thường phạm nữa. Còn trường hợp của tôi là khá đặc biệt vì cả tỉnh Nghệ An này chỉ có mình tôi là tù nhân nữ chính trị thôi nên chúng phải đưa vào giam cùng tù thường phạm là vậy.
Mặc dù tôi đã làm việc và viết ra những bản khai có nội dung và các lập luận rất hợp lý đủ cơ sở tình tiết để phản bác các bằng chứng cứ chúng đem vào kết luận điều tra vụ án và cáo trạng của viện kiểm sát mà chúng không có thể chứng minh được các bài viết trên mạng là ai viết ra. Kể cả những chứng từ, chứng cứ khác mà chúng cho người tự đem vào máy vi tính của tôi để lấy bằng chứng là đã bắt được quả tang tôi đang phát tán các bài chống chế độ CSVN lên mạng. Tôi đã phản bác hết sức thuyết phục nhưng chúng không chịu thả người theo quy định của pháp luật hiện hành.
Ngày lại ngày, cán bộ điều tra viên đến nói chuyện để thuyết phục tôi viết đơn xin miễn truy cứu hình sự, tôi dứt khoát không viết theo ý chúng muốn và đạo diễn toàn bộ. Ngược lại tôi nói với chúng: “Tự tôi thấy rằng không có tội nên tôi không xin miễn tố gì cả...” Cũng đến lúc bọn an ninh điều tra quá chán ngán làm việc với tôi, nên công an điều tra bảo với tôi là sẽ đi làm vụ khác và dặn khi nào chị suy nghĩ kỹ muốn về nhà thì bảo quản giáo gọi điện cho tôi sẽ quay về ngay.
Tôi không có ý định viết đơn miễn truy cứu hình sự nên tôi cũng không điện cho hắn ta làm gì. Cũng trong thời gian này phần thì mẹ già hơn 70 tuổi ốm yếu, con trai bà mới mất, còn tôi là con dâu lại phải vào tù nên ở nhà mẹ tôi khóc nhiều sinh mờ mắt, con tôi 10 tuổi ở nhà buổi ban ngày thì đi học, buổi đêm lại rọi đèn pin đi bắt cua, bắt nhái kiếm tiền. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn này nên các điều tra viên và một số công an địa phương lên thuyết phục gia đình, và họ còn cho chị Hiên là chị chồng tôi xuống thăm gặp tôi trong tù để thuyết phục tôi viết đơn nhận tội để được tạm tha về. Gặp được chị dâu tôi câu đầu tiên chị nói là: “Mần đi mà về chứ ở mần chi đây nữa???”
Hôm đó chị tôi bảo làm đơn đi mà về, mẹ thì mù mắt không nhìn thấy gì nữa còn thằng Ðức thì toàn đi bắt cua, bắt nhái cả đêm nên học hành thì chẳng ra gì cả. Tôi biết lá đơn chị tôi muốn viết là đơn gì rồi, tức là đơn nhận tội đầu hàng để xin đảng nhà nước và công an CSVN khoan hồng tha tội, giống y như chúng đã làm thành công ở một vài trường hợp khác tại Hà Nội. Tôi có nói: “Em nhờ chị ở nhà cố gắng sang nhà chăm sóc mẹ và cháu còn Bích Khương chưa biết thế nào đâu, chị đừng tin lời công an khuyên nhủ nhé...”
Chị Hiên có gửi cho tôi một ít tiền nhưng tôi bảo ra lấy về cho mẹ và cháu, trong này tôi không cần đâu. Buổi gặp ấy diễn ra ít phút có sự giám sát chặt chẽ của mấy công an và hai chị em tôi chỉ nói với nhau có vậy thôi là tôi phải đi vào vì họ biết rõ lập trường của tôi là kiên quyết không thể suy chuyển.
Khi trở về buồng giam tôi thực tình rất buồn về hoàn cảnh gia đình mình như lời kể của chị dâu tôi do công an CSVN huấn luyện mớm cung cho chị, nhưng tôi cũng kể lại với mọi người buổi gặp mặt, có nhắc lại câu nói giống như trẻ con của chị tôi “Mần đi mà về chứ ở đây mần chi nữa” (tức làm đi, viết đầu hàng nhận tội đi mà về chứ ở đây làm gì nữa!) khi đó làm ai cũng phải cười mà rơi nước mắt.
Tôi cương quyết không viết đơn miễn truy cứu hình sự, mà tôi quyết định viết đề nghị được tại ngoại về chăm sóc gia đình mình, bởi tôi là lao động chính trong gia đình. Và theo quy định của luật pháp tôi vẫn được tại ngoại, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra là rõ những sự việc chưa được làm rõ theo đúng pháp luật để xét xử trong nay mai. Chẳng hạn như việc xác minh nhân vật Hải là ai để làm rõ việc ai đã cho bài vào máy tính của tôi.
Nhận được đơn thư đề nghị này nên trại giam có gửi đơn đi lên Tổng Cục An Ninh là cơ quan toàn quyền sinh sát số phận của tôi. Nên lập tức chỉ 2 hôm sau cán bộ điều tra viên đến nói chị muốn về thì viết khác chứ viết như thế này không thể về được. Tôi hỏi “Vậy thì viết như thế nào???” Cán bộ này nó nói: “Chị thừa sức hiểu viết thế nào là được sao lại hỏi chúng tôi như thế?” Tôi nói: “Thì tôi viết như vậy đó. Tôi thừa hiểu nếu làm đúng pháp luật tôi không phải ngồi tù và tôi còn biết rằng nếu tôi có tội thì với hoàn cảnh của tôi, theo quy định của luật pháp tại Việt Nam vẫn được tại ngoại...” Ðiều tra viên thách tôi: “Chị hãy chờ đấy nhé”. Tôi cười Hì...! và nói: “Có lẽ đơn này chú viết thì hơn, chú viết như ý chú muốn khỏi phải giảng giải cho tôi dài dòng văn tự...” Khi nghe tôi nói vậy điều tra viên tức quá hằm hằm mặt quay ra về, hắn hoàn toàn bất lực với tôi.
(Còn tiếp)