LTS: Bà Hồ Thị Bích Khương, 42 tuổi, một người dân khiếu kiện bị tịch thu tài sản bất công hơn 20 năm rồi sau trở thành một thành viên của Khối 8406 và đấu tranh dân chủ. Ðơn khiếu kiện của bà, những bài viết vạch ra cái xấu cái ác của cộng sản được bà phổ biến khá nhiều trên Internet. Bà bị nhà cầm quyền CSVN truy tố tội “tuyên truyền chống nhà nước” với bản án 2 năm tù và thả ra ngày 26 Tháng Tư, 2009.
Trong tù, bà đã bị cai tù đánh đập dã man nhưng không bẻ gẫy được ý chí kiên cường của một phụ nữ tuy thể xác yếu đuối nhưng lại quá nhiều nghị lực và nhất quyết đòi công bằng xã hội cho bằng được dù phải hy sinh đến đâu.
Mới đây, bà bị một xe tải đâm trọng thương khi đứng bên lề đường trên quốc lộ 1A ở một khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa trên đường từ Hà Nội về quê nhà ở Nghệ An trong một tai nạn rất đáng ngờ vực.
Bà đã từng bị một kẻ tông xe gắn máy khi đi xe đạp ở thị trấn Nam Ðàn tỉnh Nghệ An cũng đã bị thương nặng hồi năm 2006 trước khi bị bỏ tù. Chồng bà, khi bà đang đi khiếu kiện ở Hà Nội, mấy năm trước đó cũng đã chết bí mật và xác bị thả trôi sông dù ông là một người bơi lội rất giỏi. Bà yêu cầu nhà cầm quyền địa phương mở cuộc điều tra thì không được trả lời.
May mắt hơn chồng nhưng bà đã chết hụt tới hai lần. Hiện bà đang được điều trị ở một bệnh viện trong tỉnh Thanh Hóa sau khi đã được giải phẫu bắt vít giữ những xương bị gẫy từ tai nạn ngày 14 Tháng Bảy, 2009.
Trong bản hồi ký mà bà Hồ Thị Bích Khương dành cho nhật báo Người Việt phổ biến, bà kể lại những ngày bà ở trong tù.
(Kỳ 16)
Ngày 24 Tháng Tám, 2007, tôi đã tranh cãi với điều tra viên cũng trong một lần thẩm vấn khác trong thời gian tại trại giam Nghi Kim. Trong khi các sĩ quan an ninh điều tra đang ép buộc tôi nhận tội cho hoàn tất hồ sơ theo sáng tác do họ tự nghĩ ra có nội dung hoàn toàn vu cáo, bịa đặt không đúng sự thật khách quan đã xảy ra hôm toán công an đã mật phục bắt giữ tôi tại tiệm Internet. Vì thế nên tôi lập luận phản bác, tranh luận gay gắt, với các chứng cứ phản biện tôi đưa rất thuyết phục trước từng nội dung, từng chi tiết một, v.v...
Cuộc tranh cãi này với các điều tra viên an ninh rất to sang cả mấy phòng bên cạnh mà các công an tỉnh này cũng đang tiến hành hỏi cung các phạm nhân khác. Lúc đó có tên công an Cao Tiến Lý đi qua dừng lại hất hàm nói, “Này con kia, mày có nói bé cái mồm lại không, tao đánh chết con mẹ bay bây giờ. Ðịt mẹ mày đã vào đây còn dám chống đối cãi lại cán bộ như thế à?” Tôi nói sa sả vào mặt Cao Tiến Lý, “Chúng mày dựng đứng bịa đặt sai sự thật ép buộc tao, tao không thừa nhận là đúng, nên tao phải chứng minh bác bỏ các luận điệu vu khống của chúng bay. Thế tao hỏi mày pháp luật nào cấm tao nói to ở trong này, mày giở ra cho tao coi đi để tao biết, tao khỏi nói to, nếu mày không biết gì thì cút mẹ mày đi. Còn mày muốn đánh chết tao thì xông vào đây mà đánh, tao xem nào. Nếu mày đánh tao thì tao đánh lại mày, có chết tao cũng không sợ...”
Chỉ chờ có thế, tên Cao Tiến Lý sôi máu lên hùng hổ lao vào, hắn ta xông vào đánh tôi tới tấp, rồi đạp đẩy tôi ngã xuống nền nhà. Y cầm 2 chân tôi dốc ngược người kéo lôi đi quanh buồng buồng giam. Cũng chính lúc đó, tôi vùng vẫy giải phóng được chân mình khỏi tay hắn, nhân sơ hở đánh trả lại đạp thẳng 3 phát vào bộ hạ làm hắn đau điếng nhói cả người. Quá bất ngờ vừa đau đớn bàng hoàng, vừa xấu hổ vì bị đạp vào điểm hiểm yếu chết người như vậy, nên tên Lý vội lấy 2 tay ôm bộ hạ nhăn nhó đau đớn... Có lẽ trong đời làm công tác điều tra thì Cao Tiến Lý chưa bao giờ gặp phải trường hợp tù nhân dám đánh lại mình như thế. Sau ít phút choáng váng đau đớn lịm người ấy, y đã phải dừng trận đánh lẳng lặng bỏ đi có vẻ xấu hổ lắm. Còn viên công an đang hỏi cung xô tôi bắt ngồi vào ghế đã chứng kiến toàn bộ sự tình diễn ra trước mắt thì tỏ vẻ nhẹ nhàng hơn một chút và nói, “Chị bình tĩnh ngồi vào đây, chị và người kia giống nhau cả hai đều hiếu thắng không ra sao cả...” Viên công an này đến xốc nắm hai vai nhấc bổng tôi lên rồi ấn ngồi xuống ghế hỏi cung và tiếp tục thẩm vấn tôi. Nhưng lúc đó tôi rất tức tối không kiềm chế được đã đứng bật dậy khỏi ghế chạy đuổi theo tên công an đã đánh mình lúc ấy và hét lên. “Tao phải nhìn rõ mặt thằng này để sau này ra tù tao sẽ đánh chết mẹ nó đi...” Vì thế công an điều tra viên Nguyễn Hồng Tiến cũng vội chạy theo kéo ngăn tôi lại không cho đi tiếp nữa.
Ngồi một lúc tôi quá tức giận nói với điều tra về nó và tuyên bố không làm việc gì nữa và đòi trở về phòng giam cho rồi. Tôi còn nhớ, ít hôm sau tên điều tra viên đến nói rằng, “Vụ án này đã khép cung lại để chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát truy cứu tội lỗi của chị ra trước tòa án, trong khi chờ đợi bản kết luận của cơ quan điều tra công an chúng tôi thì vẫn chờ sự thay đổi và ăn năn hối cải của chị...” Chờ mãi, chúng cũng không thấy tôi viết đơn xin miễn truy cứu hình sự, cũng chẳng thấy tôi thay đổi thái độ ăn năn, hối cải nhận tội và xin khoan hồng nên chúng thất vọng lắm.
Một hôm gần hết lệnh tạm giam thứ 2 thì phó thủ trưởng thường trực cơ quan an ninh điều tra PA-24 công an tỉnh Nghệ An là Thượng Tá Nguyễn Cảnh Hợi đến nói với tôi rằng, “Hôm nay trước khi ký vào bản kết luận điều tra, tôi phải gặp chị để biết tình hình cụ thể, là chị có đề xuất gì nữa hay không? Nếu không ‘bút sa gà chết’ đó. Tôi cũng nhắc với chị là cho đến giờ phút này nếu chị thay đổi thái độ nhận ra lỗi lầm thì chúng tôi vẫn có thể đề xuất với Viện Kiểm Sát miễn truy cứu hình sự cho chị. Và chị nên nhớ rằng tội của chị nếu như khởi tố theo ban đầu là điều 88 Bộ Luật Hình Sự thì án của chị không phải là 2 năm theo điều 258 khoản 2 nữa, mà là rất nặng đấy, đó là điều mà cơ quan điều tra đã ưu ái cho chị. Tôi sẽ cho chị thêm 1 tuần để chị suy nghĩ nếu chị có suy nghĩ thay đổi ý định, đề xuất gì thì chị viết đơn trình bày còn sau một tuần, nếu chị không có ý kiến gì nữa thì chúng tôi sẽ tống đạt bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát truy cứu chị để đem ra tòa xét xử... Anh Nguyễn Hồng Tuyến nói rằng anh làm nhanh chứ tôi không chờ đợi nữa đâu, tôi chỉ cho 2 ngày thôi, nên mong chị suy nghĩ cho thật kỹ đi kẻo hối không kịp đâu. Tội của chị rất nghiêm trọng và án sẽ rất nặng đấy...”
Tôi nói ngay với Nguyễn Cảnh Hợi, “Tất cả những gì tôi đề nghị, hay yêu cầu tôi đã làm cả rồi. Tôi đã đề nghị cơ quan điều tra cho được tại ngoại để được chăm sóc mẹ già con nhỏ, điều mà pháp luật Việt Nam quy định cho phép, tôi cũng đã khai những gì tôi biết, nếu các ông không thực hiện đúng theo pháp luật thì không những các ông có tội với tôi, với con tôi, với gia đình tôi mà còn có tội với đất nước. Tôi luôn luôn khẳng định rằng tôi vô tội. Còn có tội hay không thì cơ quan quyền hành thích gì chẳng được, nhưng nếu các ông khép tội tôi thì tôi sẽ khiếu nại và tố cáo các hành vi, vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra các ông.” Sau khi nghe tôi nói như vậy xong lập tức Nguyễn Cảnh Hợi ôm cặp ra về. Còn Nguyền Hồng Tuyến dẫn tôi về phòng với nét mặt nhăn lại và lạnh như tiền vẻ rất khó chịu, và tôi cũng biết rằng nếu tôi không nhận tội thì hắn ta sẽ bằng mọi cách buộc tội bằng được cho tôi. Ai cũng đều biết với chế độ độc tài CSVN như hiện nay thì buộc tội cho bất cứ ai cũng là điều quá đơn giản với họ y như việc trở bàn tay vậy.
(Còn tiếp)