XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Chén, dĩa gốm Sài Gòn xưa và căn cước văn hóa
Monday, November 14, 2011 7:42:41 PM





Trần Tiến Dũng/Người Việt

 

SÀI GÒN - Có khi nào bạn thấy một bữa cơm gia đình người miền Nam xưa kia dùng toàn bằng tô chén, dĩa gốm con gà không? Tôi lúc nhỏ có thấy một hai lần ở nhà một phú ông. Người quê tôi gọi là ông Tám Cảnh, nhà ông ở giữa ruộng gò, nhà ngói bự lắm.

Những cái chén con gà thuộc dòng gốm Cây Mai-Lái Thiêu đang được giới cổ ngoạn săn tìm. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Có lần tôi hỏi má tôi: “Phải nhà giàu cỡ ông Tám Cảnh mới được ăn chén con gà hả má?”

Má tôi đáp: “Thường thì nhà giàu cỡ ổng người ta thích ăn chén dĩa kiểu của người Tàu, nhưng cái ông Tám Cảnh là dân kỳ khôi nhứt thiên hạ, ổng chỉ khoái ăn bằng chén dĩa con gà, thứ đồ gốm làm ở miệt Lái Thiêu. Cắc cớ có người hỏi ổng, ổng nói. Ổng là người Ta phải sống cho ra người Ta chớ đừng để giống Tây, Tàu.”

Với tôi, phải tốn bộn thời gian mới xác định được căn cước văn hóa của mình: Tôi là người miền Nam, sanh ra dưới thể chế Ðệ Nhất Cộng Hòa. Và tôi muốn tìm xem trong không gian sống từ những năm sau biến cố 1975, hiện tại, những gì đã mất, những gì may mắn còn sót lại.

Vậy là tôi tìm thấy những vật dụng bằng sành sứ thường dùng, những thứ chén, dĩa, bình, diệm, chậu... mà ngày nay dân sưu tập đồ cổ gọi là đồ gốm Sài Gòn xưa. Tôi tin tất cả các sản phẩm gốm gia dụng sản xuất ở miền Nam trước 1975 đều có giá trị xuất lò tương đồng với tâm thức nhiều thế hệ người Việt Nam tự do.

Ai ở miền Nam sau biến cố 1975 đều biết, miền Nam và Sài Gòn đã bị thể chế hiện tại ngăn cấm không cho nối kết với nền tảng và đỉnh cao văn hóa và văn minh từ thể chế trước. Trên địa vị cao ngạo của kẻ chiến thắng, người ta áp đặt ý thức chính trị của họ và xóa bỏ không thương tiếc lịch sử văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa.

Trong bối cảnh ánh sáng mặt trời bị bàn tay chuyên chế che khuất đó, trong số hiếm hoi giá trị văn hóa miền Nam được may mắn sống sót với đúng bản chất vốn có, thật mừng vì có những món đồ gốm sứ, dù chỉ là những món đồ thường dùng giản dị nhưng luôn luôn bộc lộ cốt cách của thời kỳ rực rỡ văn hóa miền Nam.

Tôi không có ý gán cho những món đồ gốm một sứ mệnh tinh thần nào cả. Nói cách khác, chân giá trị của những món đồ gốm xưa ở miền Nam có thể khiến cho mọi sự ủy thác sứ mệnh trở nên ngớ ngẩn. Tôi nhìn thấy hàng ngày vẻ đẹp bình dị hồn hậu của những món đồ sứ xưa. Cốt men nặng, màu men ngà đục, hoa văn có khi thô vụng, nét vẽ có lúc phóng khoáng có lúc hời hợt... nhưng tất cả đều toát lên vẻ đẹp gần gũi, đều phả ra hơi hớm của một đời sống chân phương, thật thà, đều có chung một thứ ngôn ngữ văn hóa-văn minh tự do...

Và từ khi tôi có những món đồ sứ này, tôi coi như tìm lại được gốc cội xuất thân, coi như tìm lại được người thân, bạn cũ... Chúng tôi cùng có với nhau những buổi sáng, buổi chiều không bị những phiền muộn của đời riêng u ám, không bị những cơn điên thời cuộc làm rối loạn. Hơn nữa, khi nhớ về những gì cuộc đời chúng tôi đã trải qua, ký ức lại nhào nặn nên ý thức tự do của chúng tôi. Và riêng tôi chắc chắn một điều rằng những chén, dĩa, bình bông, chậu, đôn... của dòng gốm Cây Mai, Lái Thiêu, Biên Hòa luôn luôn cùng tôi thở chung không gian văn hóa, bất chấp những trò chụp mũ.

Thời gian cứ trôi qua, những món đồ gốm sứ xưa có khi cũng vì gắng sức cố sống nên dễ trở nên sứt mẻ, bể vỡ. Tôi vẫn chọn sử dụng những món đồ sứ rất già tuổi này trong bữa ăn, vì bữa ăn chính là khởi nguyên sự sống của con người và văn hóa. Chọn cái chén, cái tô của nền văn hóa đã sinh dưỡng nên toàn bộ tâm hồn và thể xác mình có nghĩa là mình chọn sự chung thủy.

Hàng ngày, cầm trên tay cái chén có hình con rồng, bông bụp, hình mấy ông tiên... đã lu mờ, sứt mẻ, cái chén mà ở quê tôi gọi là chén kiểu, chén kiểu của nhà nghèo người miền Nam cũng chỉ tốt hơn chén đá một chút, loại chén kiểu chỉ được mang ra vào dịp nhà có đám cúng hoặc dịp Tết. Lúc sờ vào cái chén kiểu mà nhà tôi từng sử dụng, lập tức cái chén đó trở thành vật dẫn đường đưa ký ức tôi trở về nhà cũ, với biết bao là mối quan hệ gia đình, họ hàng, bà con lối xóm. Và khi toàn bộ không gian ký ức văn hóa thân thuộc tưởng như đã mất đó, bỗng nhiên lại được cái chén cũ gợi nhớ, mở ra, những lúc như vậy, tôi nhận ra mình may mắn được những món đồ gốm bình dị trao tặng cả một không gian hạnh phúc.

Bình uống trà của người miền Nam xưa với hoa văn thân thuộc gợi lại ký ức. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Cái chén ngày xưa bây giờ nhỏ hơn lòng bàn tay tôi. Về chuyện cái chén nhỏ múc đồ cúng này, lúc nhỏ có lần tôi mạnh miệng hỏi bà nội tôi rằng: “Cái chén có chút xíu, múc đồ ăn cũng có chút xíu, sao ông bà ăn ít vậy nội.”

Bà nội tôi cười nói: “Ðể dành cho bây ăn nhiều mau lớn để bây sống theo ý bây.”

Cái chén của tôi, men xưa thâm ố nhưng vẫn lên nước bóng, vẫn đựng chứa ngon lành viên chè, cục xôi vò, cơm trắng, khứa cá kho... Khác với những cái chén cổ quí, càng già tuổi càng lộ vẻ đẹp cao sang, cái chén của tôi không che giấu vết rạn thô ráp tuổi già. Những cái chén của nhà nghèo về già, đầy lỗi lò nung, bể vỡ lúc nào không biết trước được, nhưng chất đất, lửa, men thì không nguôi lưu giữ quá khứ rực rỡ không thể cắt bỏ.

Từ xa xưa đến ngày nay, trước khi thành kỷ vật, mỗi món đồ xưa được những gia đình người bình dân miền Nam chọn mua về để mà chia sẻ với những gia cảnh riêng nhưng sâu xa là để chia sẻ mục đích sống rằng: Con người phải được sống với đủ quyền sống của một con người.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus