XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Giàu và nghèo
Friday, October 26, 2012 4:05:49 PM



Bài liên quan


Lê Phan

 

Cách đây hơn 40 năm tôi đến Hoa Kỳ đi học. Hoa Kỳ trong thời giữa thập niên 1960 đó là một quốc gia thanh bình. Những biến loạn của phong trào phản chiến chưa lan tràn. Cuộc chiến Việt Nam chưa tạo phân hóa. Và đặc biệt hơn cả đó là một xã hội đầy tinh thần vị tha, sẵn sàng giúp đỡ người xấu số hơn mình và một niềm tin vào công bằng xã hội.

Tôi còn nhớ trên con đường đi từ New York City về vùng upstate của tiểu bang nơi tôi theo học, bên lề đường, những nhà nông chất đống những nông sản không ai canh gác. Kế bên đống bắp với một tấm bảng ngộ nghĩnh “So fresh the ears still wiggle” (Tươi quá đến nỗi nó còn vẫy tai), là bảng giá tiền và một cái thùng gỗ. Khách đến mua chọn bắp, bỏ tiền vào thùng. Người bán cũng như người mua ai cũng tin tưởng vào nhau, không ai nghĩ là có thể có sự lừa đảo.

Vừa ra khỏi một nước Việt Nam mà lúc đó lửa loạn chiến tranh lan tràn, tôi vẫn còn giật mình khi xe đi qua một đoạn đường quá thích hợp cho một cuộc phục kính, bầu không khí đó của Hoa Kỳ làm cho tôi có cảm tưởng lạc vào một thời Nghiêu Thuấn nào đó.

Dĩ nhiên Hoa Kỳ lúc đó không phải toàn thiện. Ở miền Nam, kỳ thị chủng tộc còn rõ rệt. Tôi còn nhớ một người bạn Ấn Ðộ cho biết là chính phủ yêu cầu phải luôn mặc quốc phục vì như vậy đỡ bị tưởng lầm là người da đen. Nhưng cuộc tranh đấu dành dân quyền cho người da màu đã trưởng thành và cuộc cách mạng mà hơn 40 năm sau đã đưa Hoa Kỳ đến việc chấp nhận một tổng thống da đen đã bắt đầu với đạo luật dân quyền mà Tổng Thống Lyndon B. Johnson, lợi dụng cú shock của nhân dân Hoa Kỳ trước cái chết bi thảm của Tổng Thống Kennedy đã thúc đẩy thông qua.

Hơn 40 năm sau, Hoa Kỳ ngày nay không còn như vậy. Trong mấy năm gần đây, hầu như năm nào tôi cũng trở lại Hoa Kỳ nhưng là một Hoa Kỳ khác hẳn.

Lần đầu tiên bước chân vào một khu “kín cổng cao tường” của các “gated community”, tôi có cảm tưởng mình lạc đường sang Johannesburg của Nam Phi. Nam Phi là quốc gia nổi tiếng là những nhà giàu sống trong những khu được canh gác cẩn mật như những pháo đài. Chỉ có một quốc gia nữa tôi từng đi qua cũng có những khu như vậy, đó là xóm nhà giàu Makati của thủ đô Manila của Philippines. Ðây là hai quốc gia mà tình trạng cách biệt giàu nghèo đã trở thành bệnh hoạn. Ấy vậy mà hiện tượng này nay đang ngày càng phổ biến ở Hoa Kỳ.

Ðây không phải là Hoa Kỳ mà tôi biết thời còn đi học thuở xa xưa. Nhưng chuyện gì đã xảy ra cho Hoa Kỳ? Tôi đã đặt câu hỏi này với một người Mỹ bạn đồng nghiệp sau nhiều năm lăn lộn ở Á Châu nay đã trở về làm việc tại Washington, D.C. Anh bạn tôi email lại hỏi “Bạn đã đọc bài về giàu nghèo ở Hoa Kỳ của tờ The Economist chưa?” Tôi trả lời có thấy nhưng chưa đọc thì anh bảo đọc đi rồi sẽ hiểu một phần của Hoa Kỳ ngày nay.

Bài báo mà anh bạn tôi nói đến mở đầu với câu chuyện của The Hamptons, một giải những thị trấn nhỏ nằm ở bờ Nam của hòn đảo Long Island, vốn từ lâu nay là nơi ăn chơi của người Mỹ nhà giàu. Nhưng tờ báo nói ngày nay những kẻ chỉ hơi giàu đang bị những kẻ quá giàu lấn lướt. Hôm tháng 8, muốn thuê một căn nhà ở khu đó bạn phải mất có khi đến 400,000 đô la. Tiếng ồn của những trực thăng, phản lực tư lúc nào cũng văng vẳng. Tức mình quá, một nhóm cư dân đã thành lập “Liên minh cho bầu trời yên tĩnh” để phản đối về tiếng ồn, nhất là về âm thanh của một trực thăng Chinook kiểu quân đội của một ông tỷ phú nọ. Một người dân đã sống suốt đời ở đó than thở “Không có thể cả chơi tennis được nữa. Nó như là Thế chiến Thứ ba vậy với những phi cơ Gulstream GIV và Gulfstream GV phản lực.”

Khu The Hamptons và khu ngoại ô giàu có của Washington theo tờ báo cho thấy hai hình ảnh tiêu biểu nhất cho tình trạng bất bình đẳng ở Hoa Kỳ, đó là sự gia tăng giàu có cho những người giàu có nhất. Mà đây không phải những người ở 1% tột đỉnh. Những ông bà sử dụng các phi cơ trực thăng ở The Hamptons là tiêu biểu cho số 0.1% mà lợi tức trung bình ít nhất phải 1.5 triệu đô la, và số 0.01% với lợi tức trung bình hàng năm là từ 8 triệu đô la trở lên.

Theo tờ The Economist, trong 30 năm qua, lợi tức đã tăng vọt trong số những người giàu và cực giàu. Càng giàu thì mức gia tăng càng lớn. Kết quả là một sự phân cách lớn và ngày càng gia tăng, cả về tài chánh, xã hội và địa lý, giữa những người giàu ở Hoa Kỳ và phần còn lại của quốc gia.

The Economist giải thích là chuyện này xảy ra trong một vở kịch ba màn. Trong thời thập niên 1980, những người ít học nhất của Hoa Kỳ tụt hậu so với giới trung lưu. Khi cuộc cách mạng computer gia tăng nhu cầu cho những công nhân có tay nghề cao và các kỹ nghệ sản xuất cũ sụp đổ, những người với chỉ có bằng trung học hay ít hơn thấy lợi tức của mình sụt giảm. Trong thập niên vừa qua, sự sụt giảm tiến vào nhóm những người trung lưu, những người có đi học đại học nhưng không tốt nghiệp. Lợi tức ở trên đỉnh trong khi đó tăng vọt trong toàn giai đoạn này.

Kết quả là một hố phân cách khổng lồ. Giữa các năm từ 1979 đến 2007, ngay trước cuộc khủng hoảng tài chánh, lợi tức thực sự sau thuế của số 1% người Mỹ tăng hơn bốn lần, một sự gia tăng tổng cộng đến 300%. Cũng trong thời gian đó, lợi tức của nhóm một phần năm thấp nhất chỉ gia tăng vỏn vẹn có 40%. Giai cấp trung lưu giảm kể cả trong tổng dân số và trên phương diện địa lý. Chỉ còn có 40% khu cư dân của Hoa Kỳ nay có lợi tức trung bình nằm trong khoảng 20% lợi tức trung điểm (khoảng chính giữa thu nhập), so với 60% hồi thập niên 1970.

Cuộc khủng hoảng kinh tế giúp tạm thời lật ngược trào lưu này. Những người giàu nhất Hoa Kỳ đã gặp khó khăn trong hai năm 2008 và 2009, bởi thị trường chứng khoán sụt giảm đã kéo theo giá cổ phần và tiền thưởng của họ. Trong khi hệ thống an sinh của chính phủ giúp ngăn cản sự sụp đổ ở tầng lớp thấp nhất. Nhưng sự hồi phục yếu kém hiện nay đã đem trở lại chiều hướng cũ. Hơn 90% gia tăng lợi tức kể từ sau cuộc khủng hoảng đã là cho nhóm 1%.

Khác biệt về giáo dục vốn đóng góp lớn cho sự phân chia giàu nghèo, đặc biệt là nền giáo dục công ở bậc tiểu học và trung học ngày càng tệ dìm lớp học sinh nghèo xuống và từ chối họ những cơ hội thăng tiến. Nhưng vấn đề bất bình đẳng không chỉ ở giữa người nghèo và người giàu mà còn ở giữa nhóm 0.1% và nhóm 0.01% nữa. The Economist chỉ ra là trong số 0.01% có một tỷ lệ cao những nhà tài chánh, ngân hàng, một sự việc mà lý do chính là trợ cấp của chính phủ qua hiện tượng “quá lớn để cho thất bại”. Nhưng một phần cũng quan trọng không kém là một sự thông đồng giữa chính trị gia và kỹ nghệ ngân hàng. Ngành này sử dụng nhiều lobbyists nhất trong tất cả các ngành kỹ nghệ khác, khoảng 4 người vận động một dân biểu.

Các nhà tài chánh cũng được hưởng lớn nhờ luật thuế của Hoa Kỳ. Mức thuế lợi tức cho những người giàu nhất đã liên tiếp được cắt bỏ từ năm 1980, từ 70% xuống còn 35%. Nhưng sự giảm thuế này còn chưa đáng kể lắm vì có đủ những lỗ hổng để rất ít nhà giàu đóng thuế đúng mức. Nhà giàu ở Hoa Kỳ thực ra được hưởng nhiều hơn qua việc giảm thiểu thuế lợi tức từ tiền lời cổ phiếu và đầu tư, vốn nay chỉ còn có 15%. Các ông của các quỹ đầu tư tư nhân đặc biệt được hưởng lợi bởi luật thuế này cho phép họ bỏ trọn lợi tức của mình vào nhóm chỉ đóng thuế có 15%.

Từ trước đến nay, các nhà nghiên cứu chính trị học đều khẳng định là một tình trạng phân cách giàu nghèo quá lớn như vậy có hậu quả tai hại cho tương lai của một nền dân chủ. Bởi niềm tin căn bản của một xã hội dân chủ là ai cũng có thể thăng tiến, ai cũng có thể giàu có. Nhưng với tình trạng hiện nay, khi tình trạng “con vua thì lại làm vua” đang ngày càng phổ biến, tương lai của nền dân chủ Hoa Kỳ sẽ đi về đâu?



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus