XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Nhớ anh Nguyễn Ngọc Thái
Thursday, November 01, 2012 3:57:25 PM




 

Bữa cơm cuối cùng

Còn ba tuần nữa, là sinh nhật của anh. 4 ngày sau đó là sinh nhật của con gái. Cả nhà bàn tính sẽ tổ chức lớn chung cho cả hai cha con. Vì là lần đầu tiên tổ chức chung nên rộn ràng, bao nhiêu là ý kiến, bao nhiêu là dự định...

Anh còn đùa với em: Ra tiệm uốn tóc lại đi, em mà làm tóc, có khi về nhà anh nhìn không ra đó.

Thấy anh khỏe cả nhà vui lây, mấy hôm anh yếu, không nói ra nhưng lòng ai cũng lo. Nhà mình vui buồn theo tình trạng bệnh của anh. Tội nghiệp các con, tuy đã ra riêng nhưng ngày nào cũng gọi về hỏi thăm Mẹ, hôm nay ba có khỏe không? Hỏi là hỏi chứ cả nhà đều biết anh đã yếu lắm và sự sống chỉ là ngọn đèn leo lét, đếm từng ngày chứ không phải tính tháng năm.

Dạo sau này không biết điều gì khiến anh rất thích vào bếp nấu món này món nọ cho vợ con. Tụi nhỏ đã đi shopping, em có một số homework cần làm. Một mình anh lui cui trong bếp, làm món chả lụa chay cho vợ, và món sườn non nấu cam cho con. Cũng bày biện, vẽ duyên y như một đầu bếp thật thụ.

Trời đang nắng gắt, nhưng cái gắt của bên ngoài không làm giảm chút nào sự bình an, êm thắm của gia đình mình.

Anh nấu xong, dọn sẵn ra bàn, tươm tất, 3 cái chén, đũa ngay ngắn bên cạnh. Món ăn cũng đã bày ra. Nồi cơm cũng đã bắt xong. Không thấy món nào dành cho anh, chỉ thấy toàn món của vợ con thích. Anh là thế, khi nào cũng lấy niềm vui của vợ con làm niềm vui của mình, lấy ý thích của vợ con làm ý thích của mình.

Bữa cơm đã dọn, anh nằm ngủ nơi võng, bình an, mặt giãn ra, hai tay buông thỏng...Nhìn đồng hồ cũng hơn 7 giờ tối, thấy anh ngủ say quá, chiếc tăm nơi miệng trễ nghiêng một bên. Hay thật! Người ta nói lớn tuổi rồi thì khó ngủ, nhưng anh không ngủ thì thôi chứ ngủ thì đố lay một lần mà dậy nổi. Em gọi hai ba lần, lay anh nữa “Dậy đi anh! Con gần về rồi, dậy mình còn ăn cơm!”

Anh không trả lời. Không trả lời. Không một tiếng nào.

Sẽ không, mãi mãi không còn một tiếng nào đáp lại, dù em có kêu gào tên anh!

Nhìn mâm cơm dọn sẵn trên bàn, em không tìm thấy một dấu hiệu cuối cùng nào đời sống anh để lại. Nó vẫn tươm tất như anh từng làm, cái chén vẫn bên cạnh đôi đũa xếp ngay ngắn. Món ăn vẫn múc rất khéo ra dĩa...

Lần này có khác chi những lần trước, mà tại sao nó lại khác quá thể. Nó như trắng-đen, sống-chết, mất-còn...Nó là bữa ăn chấm hết, không còn anh, không bao giờ còn anh nữa. Cái gì báo trước sự yên nghĩ mãi mãi trong những việc làm thường nhật này, anh?!

Suốt đời anh đã làm những điều vợ con muốn, vậy tại sao điều cấp thiết vợ con muốn là sự hiện diện của anh bên cạnh, thì anh lại không đáp lại?! Sao vậy anh?! Anh chìu chi mẹ con em những điều nhỏ nhặt! Anh chìu chi một miếng chả lụa chay nấu cho vợ? Anh chìu chi một món sườn nấu cho con? Tại sao anh không chìu vợ, ý muốn thiết tha mong còn anh bên cạnh?

Rồi từ nay, em phải xoay xở làm sao với cảnh mẹ góa con côi? Em cầu xin được tan biến để không phải sống tiếp những ngày không có anh, anh ơi!

tp (Viết thay chị Nguyễn Ngọc Thái)

 



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus