XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Tại sao nhất định phải bầu cho ông Obama?
Monday, November 05, 2012 5:44:48 PM



Bài liên quan

 

 

 

Nguyễn Ngọc Linh

 

Trong kỳ tổng tuyển cử năm nay cử tri được chọn lựa (1) một tổng thống thuộc đảng Dân Chủ đã giúp đất nước đang bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất kể từ cuộc Ðại Khủng Hoảng (1932) đồng thời với một tình hình kinh tế quá bết bát trên toàn cầu, hoặc lựa chọn (2) một liên danh Cộng Hòa muốn cắt giảm tối đa các chương trình xã hội được dân chúng ưa chuộng nhất. Thì nay đã đến lúc tiết lộ cho cử tri rõ công lao của phe cấp tiến (Dân Chủ) trên chính trường Mỹ.

Phe thủ cựu hay trách cứ phe thiên tả không công nhận “cá tính độc đáo” của dân tộc Mỹ mà quên rằng kể từ 80 năm qua ông Barack Obama là vị tổng thống độc nhất đã sử dụng cụm từ này. Tại sao chúng ta “độc đáo”. Tại vì một phe chủ trương tiến bộ trong khi phe đối lập lại muốn thoái bộ, muốn đi giật lùi.

Tám chục năm trước khi nền kinh tế Mỹ bị đại khủng hoảng Tổng Thống Franklin Roosevelt (DC-Dân chủ) đã dồn tất cả nỗ lực vào việc cứu giúp dân nghèo, tái phát triển nền kinh tế èo uột và cải tổ đặng khỏi bị khủng hoảng trở lại. Chính quyền thuê mướn các thanh niên ở các vùng quê làm đường, trồng cây, xây công viên để họ có lợi tức mang về giúp gia đình.

Cơ quan Quản trị Các Công trình của chính phủ mướn tám triệu người Mỹ lo việc phân phối thực phẩm, quần áo cho dân, xây cất đường sá, nhà cửa, trạm chữa lửa, thư viện và xây cả xa lộ Merritt Parkway ở bang Connecticut đến ngày nay vẫn còn tồn tại.

Ông Roosevelt đặt ra chương trình An Sinh Xã Hội ngày nay giúp 40% các người cao niên khỏi lâm cảnh nghèo đói, giúp những gia đình có người tàn tật. Luật DI Bill thông qua năm 1944 giúp phương tiện cho các cựu chiến binh học xong trung học, học nghề hoặc tiếp tục học lên đại học. Ngoài ra còn cố vấn cho những cựu chiến binh muốn làm buôn bán làm ăn và nếu cần thì còn trả tiền thất nghiệp cho những người này trong thời gian một năm.

Năm 1964 nhân dịp báo cáo về tình trạng của Hợp Chủng Quốc Tổng Thống Lyndon Johnson (DC) đã tuyên bố “khai chiến chống nghèo đói” và kế hoạch xã hội vĩ đại của ông đã giảm mức nghèo đói từ 22.2% xuống còn có 11.1% trong vòng 10 năm. Chương trình Medicare bảo hiểm sức khỏe cho những người già trên 65 tuổi, những người hoàn toàn tàn phế và những người tàn tật từ khi sơ sinh.

Tổng thống đương kim là người đã xúc tiến thành công chương trình bảo hiểm sức khỏe cho toàn dân Mỹ. Tổng Thống Obama đã khắc phục được các chống đối rất mạnh ngay cả trong hàng ngũ đảng Dân Chủ của ông để thông qua được đạo luật bảo hiểm sức khỏe, cơ quan đặc trách ngân sách không thuộc đảng phái nào trong Quốc Hội đã ước tính rằng đến năm 2022 đạo luật này sẽ chăm sóc sức khỏe được cho thêm 33 triệu dân Mỹ.

Ngày nay chương trình Food Stamps (phút tem) do Tổng Thống Roosevelt (DC) thiết đặt vẫn cung cấp thực phẩm cho những gia đình nghèo và trong số bảy người Mỹ thì có một người được nhận phút tem. Những người được hưởng chương trình này không phải là hạng người lười biếng ngồi ì ở nhà xem Ti vi. Phần lớn những người này có công ăn việc làm và chỉ được cung cấp food stamps trung bình trong một thời gian 9 tháng mà thôi.

Luật American Recovery & Reinvestment Act (khôi phục kinh tế và tái đầu tư) của Tổng Thống Obama giúp các gia đình túng thiếu được hưởng “phút tem” và cơ quan nghiên cứu tài chánh Moody's đã ước tính rằng nếu chính phủ phát phút tem trị giá $1 Mỹ kim thì đồng đô la này lại sinh ra $1.73 trong nền kinh tế. Phe Dân Chủ đã có công tiếp tục trả tiền thất nghiệp trong thời buổi khó khăn ngày nay. Và cứ phát ra mỗi đô la tiền thất nghiệp thì lại sinh ra $1.64 trong nền kinh tế. Luật Recovery Act kích thích nền kinh tế phục hồi gồm cả những số tiền giúp dân chúng khỏi mất nhà cũng gồm cả chi phí huấn luyện công nhân học nghề mới đặng dễ kiếm việc hơn.

Phong trào bình đẳng kết hôn dù không được phe thủ cựu tán thành nhưng cũng do phe cấp tiến chủ trương cho nên đến nay đã được rất nhiều tiểu bang công nhận và cũng được chấp nhận trong hàng ngũ quân đội nữa. Trong tương lai không xa chúng ta sẽ nhớ lại quá khứ và thắc mắc không hiểu tại sao hồi đó lại có những kỳ thị như vậy, giống như ngày nay chúng ta ôn lại quá khứ cũng không hiểu tại sao hồi trước lại không cho phụ nữ tham gia bầu cử.

Cuộc đấu tranh giành quyền cho phụ nữ quyết định về các vấn đề thụ thai, phá thai, v.v. và mặc dù hiện nay 98% phụ nữ Công Giáo dùng phương pháp hạn chế sinh đẻ nhưng ông Mitt Romney rất sai khi ông cứ khăng khăng tố giác rằng hiện ở Hoa Kỳ này đang có “chiến tranh tôn giáo”. Dù thuộc tôn giáo nào, dù có hay không có tín ngưỡng thì chúng ta đều là công dân Mỹ ngang hàng với nhau cả.

Ðể nhấn mạnh điều này, đương kim Tổng Thống Obama đã dành chữ ký đầu tiên của ông khi mới nhậm chức để phê chuẩn đạo luật Lillie Letbetter Act buộc phải trả lương bổng cho phụ nữ bằng lương của những người phái nam làm những công việc tương đương.

Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng Hòa Paul Ryan mồ côi cha từ năm 16 tuổi đã sử dụng tiền An Sinh Xã Hội thừa hưởng của ông bố để trả học phí đại học, vậy mà đến nay ông ta lại chủ trương loại bỏ chương trình này. Ông đã bỏ phiếu chống luật Lillie Letbetter và chủ trương dự luật xác nhận rằng con người bắt đầu cuộc sống từ khi mới thụ tinh, có nghĩa là sẽ hoàn toàn cấm phá thai trong bất cứ trường hợp hoặc thời gian nào.

Nếu cứ theo quý ông Romney và Ryan thì sẽ loại bỏ luật bảo hiểm sức khỏe cho toàn dân Mỹ, giảm thiểu quỹ tái huấn luyện nhân viên, giảm thiểu quỹ cho sinh viên vay để trả học phí đại học, tất cả những thắng lợi phải trầy da tróc vẩy mới đạt được cho dân Mỹ khiến người Mỹ nước Mỹ “độc đáo”. Nếu cứ tin tưởng nơi hai ông Romney và Ryan thì người Mỹ nước Mỹ không còn gì là độc đáo nữa.

Xin quý vị cử tri Mỹ gốc Việt đắn đo suy nghĩ kỹ khi vào phòng phiếu.

Mong lắm thay!



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus