XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Mùa lá vàng
Tuesday, November 06, 2012 4:49:54 PM





LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.

Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: NgocLan@nguoi-viet.com


Trăng Quê

 

Sống nơi đây đã mười lăm năm là mười bốn năm tôi chạy trốn mùa Thu. Có lẽ ai đó ngạc nhiên vì sao mùa Thu đẹp thế mà lại có người chạy trốn.

 

Mùa Thu đầu.

Mới tới xứ người. Không nghề nghiệp, xa gia đình, xa quê hương, xa bạn bè, nhất là những đứa bạn có thể nói cho ra ngô ra khoai... Tuy có chồng con bên cạnh nhưng cái hụt hẫng thì không phải là nhỏ. Tuy rằng chấp nhận xa Việt Nam là chấp nhận mất đi biết bao nhiêu điều tốt đẹp của cả một thời tuổi trẻ, nhưng tôi không lường trước được những khó khăn mình phải đối diện. Mùa Thu năm đó, lá vàng rơi, trời đổ lạnh, sáng sớm đi làm trong gió lạnh, chiều về lái xe trong nắng chiều, nhìn lá vàng rơi, nghe những bản nhạc vàng mùa Thu do Elvis Phương và Duy Quang hát. Tôi nhớ là có nhiều buổi chiều, vừa lái xe vừa lau nước mắt.

Ngày xưa đi học, tôi được học những bài thơ mùa Thu với giai điệu ca từ buồn da diết. Rồi sang đây nghe những bài hát mùa Thu với những chia ly tiễn biệt... Ðến lúc đó tôi mới thấm thía cái câu “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Thế mới biết cuộc sống của con người không thể nào tách rời vũ trụ vạn vật. Và vạn vật vũ trụ cũng đổi thay khi tâm tình con người thay đổi.

Mùa Thu thứ hai.

Tin con bệnh đánh gục tôi một cách rất lặng lẽ. Mùa Thu là nhằm ngày sinh nhật con bé, có nghĩa là cứ mỗi mùa Thu con tôi lớn thêm một tuổi đồng nghĩa với sự hy vọng là con sẽ khá hơn ngày một nhỏ lại. Tôi đâm ra ghét, và sợ mùa Thu. Cứ mỗi Tháng Chín đến, khi lá ngoài kia chuyển màu là nỗi đau lại cồn cào. Có lẽ ít có người nào hiểu được cái tâm trạng này trừ những người mẹ như tôi. Bạn có thể dè bỉu trề môi lên tiếng “mầy tưởng chỉ có mầy bất hạnh à; có nhiều người còn khổ hơn mầy.” Nhưng bạn ạ, tôi chỉ nói lên những trăn trở, suy tư, những gì đã trải qua cho tôi trong khoảng thời gian qua mà thôi.

Rồi những mùa Thu kế tiếp.

Tôi lao vào làm việc như con trâu điên, vừa làm vừa học. Chuyện học hành làm cho tôi không còn thời gian để suy nghĩ vớ vẩn nữa. Kể ra chuyện học hành thế mà hay. Ðối với tôi, nó như một hòn đá chọi hai con chim: đánh gục nỗi đau và kiếm tìm kiến thức, tương lai.

Ðối với một người bước vào đất Mỹ với vốn tiếng Anh khá khiêm tốn, chuyện học hành của tôi tốn nhiều thời gian và kiên trì hơn nhiều so với những năm tôi học đại học ở bên nhà. Vừa chăm con, vừa dùi mài sách vở... Nhờ vậy mà tôi cảm thấy mùa Thu qua nhanh...

Mùa Thu năm nay.

Năm đầu tiên tôi tạm xa sách vở, tôi phải cho mình hai con đường để chọn lựa. Một là ngắm lá vàng rơi, tìm những bản nhạc mùa Thu rầu rĩ nghe để tiếp tục buồn. Hai là hãy lao vào tìm một cái gì đó để tìm vui trong cái đẹp của mùa Thu.

Rồi bỗng nhiên tôi chợt thấm thía câu nói của ai đó mà tôi không nhớ tên: “Cuộc sống như một tấm gương, khi bạn mỉm cười với nó, nó sẽ mỉm cười với bạn.”



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus