CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Người kiếm đồng tiền sạch ở nơi bẩn nhất Sài Gòn
Friday, November 09, 2012 7:55:51 PM





SÀI GÒN (NV) -
“Người đàn ông vẫn cặm cụi, mò mẫm trong dòng nước đen kịt. Thỉnh thoảng ông đưa tay ra bốc ra một mảnh nhựa, hay nhặt lấy một thanh sắt. Nhúng vào dòng nước đen, ông rửa sơ vật tìm được rồi cho vào trong chiếc thau nhôm. Cứ như thế, ông đi dọc bờ bên phải rồi quay ngược lại ở bên bờ trái. Ðôi chân ông chìm trong sình lên đến gần đầu gối, đôi mắt chăm chú nhìn vào lớp sình trên mặt kênh.”

Ông Hoàng mò phế liệu từ hai bên bờ kênh. (Hình: VNN)

Ðó là một đoạn mô tả của báo VietNamNet về công việc mò phế liệu của người đàn ông tên Hoàng, khoảng 50 tuổi, ở dọc kênh Tân Hóa-Lò Gốm của quận Tân Phú, Sài Gòn. Ðịa điểm này được coi là một trong những nơi bẩn nhất của thành phố.

Bài báo kể tiếp, “Dưới chân ông, trong lớp sình dày đặc có biết bao nhiêu vật bén nhọn nguy hiểm. Trong dòng nước đen đang chảy kia, biết bao nhiêu ký sinh trùng, vi khuẩn độc hại. Mùi hôi xông lên nồng nặc. Thế mà ông bình thản đến lạ lùng.”

VietNamNet dẫn lời ông chủ quán nước gần đó cho biết, “Người đàn ông nhặt phế liệu trên kênh tên Hoàng, nhà ở Bình Trị Ðông, năm nay chừng tuổi 50. Theo ông chủ quán nước, ba chục năm nay, không một ngày nào nước ròng nào ông Hoàng không có mặt ở con kênh nước đen này.

Khi nhặt được một miếng thép to, ông Hoàng có vẻ mừng rơn. Ông khệ nệ bưng lên. Chắc cũng được hơn nửa kg, rửa sơ qua, ông cho vào chiếc thau. Chiếc thau trĩu nặng một bên. Ông chủ quán nói với tôi: ‘Nó trúng mánh rồi.’”

Vẫn theo VietNamNet, “Những người lớn tuổi biết ông Hoàng kể lại, ông đến với con kênh này khi tuổi còn rất trẻ, chừng 19-20 tuổi. Hàng chục năm nay, chưa bao giờ thấy ông vắng mặt nhiều ngày. Dường như qui luật bất biến, trời sinh trời dưỡng, ít khi thấy ông đau ốm. Siêng năng, chăm chỉ, cần mẫn thế nhưng công việc này cũng chỉ giúp ông đủ đắp đổi qua ngày.”

VietNamNet mô tả một ngày làm việc của ông Hoàng bắt đầu từ 7 giờ sáng và thường kéo dài đến 14 giờ chiều. Khởi đầu bằng một ly cà phê và một gói thuốc lá, ông ngụp lặn nhiều giờ liền trên các con kênh 19-5, Tân Hóa, cầu Ðồn trong khu vực Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, quận 8.

Ông kể, “Những năm trước đây khi các công trình chưa triển khai, hai bên kênh còn nhiều nhà sàn. Rác rến, vật dụng thừa thãi đều được tuôn xuống kênh. Nhờ vậy mà ông tìm được khá nhiều phế liệu. Gần đây, có những con kênh bị chia cắt nhiều đoạn nhằm phục vụ thi công, nhà ven kênh không còn nên ông kiếm được ít hơn.”

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, ông không được đi học. Ðến giờ này ông vẫn là người mù chữ, không đọc không viết được mà thậm chí không biết sử dụng cả điện thoại. Ông không có một nghề nào khác ngoài nghề nhặt phế liệu này. Vì vậy, trước những dự án lấp kênh, ông buồn ra mặt. Lấy gì để sống? Lấy gì để nuôi mẹ già, nuôi vợ con và đứa cháu ngoại lên ba?

Sục tay vào đống rác bẩn để tìm phế liệu. (Hình: VNN)

Ở thành phố này không ai không ngán ngẩm những dòng kênh đen đầy ô nhiễm. Thế nhưng, hàng ngày vẫn có hàng chục người sống được nhờ mưu sinh trên những con kênh bẩn đó.

Ông Hoàng tâm sự, có đến vài chục người làm công việc như ông. Ai có lãnh địa nấy. Không ai xâm phạm ai. Tất cả đều chung cảnh nghèo, không nghề nghiệp không chữ nghĩa. “Một khi không còn những dòng kênh đen như thế này nữa chúng tôi chẳng biết lấy gì để sinh sống.”



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus