XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Nước mắt Obama
Saturday, November 10, 2012 1:58:19 PM





Hà Tường Cát/Người Việt

 

Không phải nước mắt trên sân khấu hay cái gọi là nước mắt cá sấu, nhiều chính trị gia đã từng nhỏ lệ trong lúc nói chuyện trước mặt mọi người vì những nguyên nhân khác nhau, do cảm động, do chợt gợi nhớ về một hồi ức tiềm ẩn nào đó, vì giận dữ, vì vô cùng thất vọng hay hết sức sung sướng.

Tổng Thống Obama khóc vì cảm động khi nói chuyện với ban tranh cử và ủng hộ viên. (Hình: AP/Barackobama.com)

Mới nhất, người được nói đến chuyện rơi lệ chính là Tổng Thống Barack Obama. Ông đã hai lần chảy nước mắt trong tuần qua, ở buổi vận đông bầu cử cuối cùng tại Des Moines, Iowa, tối Thứ Hai, 5 Tháng Mười Một, và khi gặp các thành viên ban tranh cử của mình tại Chicago, một ngày sau khi tái đắc cử. Các nhà lãnh đạo trên thế giới ngày nay không còn che giấu hoặc không thể che giấu vì hổ thẹn nếu khóc trước công chúng bởi vì chuyện này được coi như sự biểu lộ tình cảm thành thật của mình.

Ðã xa lắm rồi cái thời mà ông Edmund Muskie chảy nước mắt trong giai đoạn bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ năm 1972. Vị thượng nghị sĩ tiểu bang Maine lúc đó đang là ứng cử viên hàng đầu, ông chảy nước mắt trong một cuộc nói chuyện trước công chúng, lúc lên tiếng bênh vực cho bà vợ bị một tờ báo có uy tín ở New Hampshire đả kích tơi bời. Mặc dầu sau đó ông biện bạch rằng không phải nước mắt mà là gạt tuyết rơi trên mặt, nhưng vẫn không tránh khỏi tổn thất. Bị đánh giá là yếu đuối và tinh thần thiếu ổn định, ông Muskie thất bại trước Thượng Nghị Sĩ George McGovern trong bầu cử sơ bộ và rồi cuối cùng ông McGovern thua ông Richard Nixon. “Cái” khóc của ông Edmund Muskie đã thành sự kiện lịch sử.

Theo hãng thông tấn AP, Thủ Tướng Margaret Thatcher của Anh, Tổng Thống Vladimir Putin của Nga, và Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner cũng đã từng khóc. Có biệt danh là người đàn bà thép (Iron Lady), sau 11 năm cầm quyền trong đó có việc cương quyết mở cuộc chiến tranh chiếm lại quần đảo Falklands từ Argentina, bà Thatcher đã bị các phóng viên chụp được hình đang nhỏ lệ khi rời khỏi văn phòng Phủ Thủ Tướng lần cuối cùng ngày 28 Tháng Mười Một, 1990.

Tổng Thống Vladimir Putin hồi Tháng Ba năm nay đã khóc khi thắng cử để trở lại chức vụ qua một cuộc bầu cử khó khăn trước sự chống đối mạnh mẽ của các phong trào quần chúng. Cá nhân ông Putin nổi tiếng với những hành động táo bạo, chứng tỏ thể lực cũng như tinh thần vững mạnh, và truyền thống của các nhà lãnh đạo ngồi ở điện Kremlin từ trước đến nay là không bao giờ biểu lộ tình cảm. Tuy nhiên, chẳng ai đánh giá ông là yếu đuối mặc dầu giới đối lập trong nước và những người vẫn chỉ trích ông ở hải ngoại thường đem chuyện này làm đề tài châm biếm, chế nhạo.

Các phóng viên ghi nhận là từ khi lên làm chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử năm 2010, Dân Biểu John Boehner (Cộng Hòa-Ohio) đã nhiều lần chảy nước mắt. Trên trang mạng xã hội Tweeter, những người vui đùa gọi ông là “kẻ hay khóc ở Quốc Hội”. Ông dễ xúc động khi đề cập đến những vấn đề nhạy cảm.

 

Yếu tố chính cho thắng lợi của ông Obama

 

Sự tỏ lộ tình cảm của Tổng Thống Obama chỉ là một sự kiện bình thường của con người, không thêm bớt gì trong những nhận định về ông. Hôm Thứ Năm, ban tranh cử của ông đã phổ biến hai đoạn băng video này và gởi qua e-mail đến các ủng hộ viên và tình nguyện viên.

Trong cuộc nói chuyện vận động tranh cử cuối cùng trước ngày bầu cử tại Iowa, Tổng Thống Obama mang nặng tâm trạng hồi tưởng về quá khứ. Iowa chính là nơi ông đã thắng cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên và mở bước đầu cho con đường đi đến Tòa Bạch Ốc và chẳng có gì ngạc nhiên nếu có một lúc ông đã chảy nước mắt.

Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama nói lời giới thiệu phu quân của mình như sau: “Ðây là buổi vận động cuối cùng trong cuộc tranh cử cuối cùng của chồng tôi. Như thế tôi và ông lần cuối cùng đứng trên khán đài vận động. Chúng tôi đánh dấu dịp này bằng sự hiện diện tại Iowa đêm nay.”

Trong lời phát biểu dài suốt 29 phút, không một lần nào tổng thống trực tiếp hay gián tiếp nhắc đến đối thủ Mitt Romney, người có thể sẽ đánh bại ông trong vòng 24 giờ đồng hồ sau đó. Trước đám đông 20,000 người, ông nói: “Tôi trở lại Iowa một lần nữa để xin phiếu của quý vị. Tôi trở lại để xin quý vị giúp chúng tôi hoàn tất những gì đã khởi đầu. Chính đây là nơi bắt đầu chủ trương thay đổi của chúng tôi bởi vì không xa ngay sau khán đài này là trụ sở ban tranh cử ở Iowa của chúng tôi năm 2008.”

Sau những tiếng reo hò từ đám đông “Yes We Can,” khẩu hiệu tranh cử năm 2008, Tổng Thống Obama tiếp: “Chính đây là nơi một số những người trẻ đầu tiên đã tham gia vào ban vận động tranh cử.”

Cử tri giới trẻ có vai trò trọng yếu trong chiến thắng của ông Obama năm 2008 cũng như năm 2012. Năm 2008 thanh niên từ 18 đến 29 tuổi chiếm 18% tổng số cử tri Hoa Kỳ và ông Obama chiếm được 34% ủng hộ. Năm nay, số cử tri từ 19 đến 28 tuổi là 19% căn cứ trên thăm dò, và như mọi người đều hiểu sự hăng hái ủng hộ ông Obama có giảm đi nhưng ông vẫn chiếm 24% phiếu. Tỷ lệ ấy là quan trọng vì số cử tri trẻ đi bầu luôn luôn rất thấp so với số ghi danh.

Một ngày sau khi thắng cử, Tổng Thống Obama đã đến thăm trụ sở trung ương ban tranh cử của mình ở Chicago. Trong phát biểu dài 5 phút, ông nhắc lại thời gian đầu tới Chicago năm 1980 đã hoạt động trong cộng đồng nhưng còn xa lạ và không biết đã làm được gì. Nói về ban tranh cử vừa qua, ông cám ơn họ và cho rằng “thật sự tự hào về họ”.

Ông nói: “Ðây là ban tranh cử giỏi nhất với những tình nguyện viên làm việc hiệu quả nhất trong lịch sử chính trị.”

Trong lúc nói chuyện, nước mắt chảy trên gò má của tổng thống thể hiện sự thừa nhận rằng chính tổ chức, chiến lược của ban tranh cử và hành động hữu hiệu của những người tình nguyện, trong đó giới trẻ chiếm đa số, là yếu tố quan trọng nhất đem chiến thắng về cho ông.

Ban tranh cử của Tổng Thống Obama đã hoạt động cả năm trời trước ngày bầu cử, đặc biệt ở những tiểu bang “toss-up” (bất phân thắng bại) và sự hữu hiệu được chứng minh bằng kết quả chiếm được toàn thể các tiểu bang ấy trừ North Carolina. Ngay cả ở North Carolina, ông Romney cũng chỉ thắng được với một chênh lệch phiếu rất nhỏ.

Không có đối thủ trong đảng Dân Chủ, ban tranh cử của ông Obama đã lặng lẽ chuẩn bị và chiếm lãnh chiến trường trong khi bên phía đảng Cộng Hòa còn phải tranh đấu quyết liệt với những cuộc bầu cử sơ bộ. Nhưng không chỉ thời gian mà còn ở tổ chức và chiến thuật hành động, đảng Dân Chủ dùng kinh nghiệm từ những kỳ bầu cử trước cộng thêm với sự am hiểu tình hình mới, nắm vững được những khối cử tri sẽ ủng hộ mình. Hoạt động của các ủng hộ viên và tình nguyện viên rất cụ thể chặt chẽ đến cấp cơ sở (grassroot).

Bằng sự ủng hộ của giới tư bản, đảng Cộng Hòa có khả năng tài chính vượt đảng Dân Chủ, nhất là trong các siêu ủy ban vận động chính trị (Super PAC), độc lập với ban tranh cử của ứng cử viên. Nhưng hàng tỷ đô la mà các Super PAC thân thiện đảng Cộng Hòa đã chi ra trong nhiều tháng bằng những vận động tràn ngập trên truyền hình cùng nhiều hình thức khác, cuối cùng không tỏ ra có hiệu quả cụ thể bao nhiêu, và nhiều cơ quan truyền thông sau đó đã nhận định rằng tiền không phải là tất cả trong bầu cử.

Trong mấy tuần lễ gần ngày bầu cử, tình hình ngang ngửa giữa ông Romney và ông Obama trên các thăm dò dư luận hình như đã làm cho phía Cộng Hòa sụp bẫy. Tin tưởng vào khả năng chiến thắng đã khiến cho những chuyên gia tranh cử Cộng Hòa và phân tích gia bảo thủ như Karl Rove, Dick Morris đưa ra những nhận định lạc quan và phê phán bài bác những dự đoán mà cuối cùng là chính xác của Sabato's Crystall Ball và Nate Silver.

Trong khi ban tranh cử Dân Chủ tích cực thúc đẩy cử tri đi bầu sớm thì phía Cộng Hòa mới chỉ chậm chạp áp dụng chiến thuật này với kết quả số cử tri đi bầu ít hơn và phiếu ủng hộ thâu được cũng thấp hơn trước ngày bầu cử. Ðảng Cộng Hòa hy vọng rằng số cử tri Dân Chủ đi bầu trong ngày 6 Tháng Mười Một theo truyền thống thấp hơn Cộng Hòa và do đó sẽ dễ dàng vượt lên.

Thực tế đã ngược lại.

Nỗ lực vận động cử tri đi bầu của các tình nguyện viên Dân Chủ mạnh mẽ hơn và số cử tri ủng hộ Dân Chủ vượt số cử tri ủng hộ Cộng Hòa ngay cả trong ngày bầu cử theo các thăm dò ở phòng phiếu (exit poll).

Trước ngày bầu cử, trong khi phía Cộng Hòa mới chỉ sống với hy vọng, và trong ngày bầu cử ông Romney còn phải cố gắng tối đa, đến vận động ở hai tiểu bang Pennsylvania và Ohio, thì phía Dân Chủ đã hoàn toàn vững tâm với chiến thắng.

Sau cuộc vận động cuối cùng ở Iowa, ông Obama trở về Chicago nghỉ một ngày và chờ đợi đến đêm tuyên bố kết quả ở McCormick Place.

Ông Jim Messina, trưởng ban tranh cử của ông Obama, cùng khoảng 60 nhân sự chủ chốt, sau khi duyệt xét kiểm điểm tình hình, cảm thấy hoàn toàn vững tâm, đã kéo nhau sang tiệm Houlihan's đối diện với văn phòng, trên đường Michigan Avenue, thoải mái uống bia và theo dõi trên màn hình, cuộc nói chuyện của ông Obama hãy còn đang tiếp tục tại Des Moines, Iowa, và nhìn thấy mắt ông rơi lệ.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus