CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Nói xa nói gần
Tuesday, December 04, 2012 4:12:36 PM





LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.

Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.com

 

Nói xa nói gần

 

Em viết thư này không phải hỏi cho em mà là hỏi cho anh của em. Số là gia đình chỉ có hai anh em, nên từ bé đã rất thân nhau. Ðến khi lớn lên, có gia đình riêng nhưng hai anh em vẫn thường xuyên hỏi ý nhau, kể cho nhau nghe về chuyện gia đình riêng của nhau.

Thời gian sau này anh của em hay than thở về cách đối xử của gia đình vợ. Số là hai vợ chồng anh ấy lấy nhau đã 12 năm mà chưa có con. Anh chị cũng có đi bác sĩ chuyên khoa, có chữa chạy nhưng vẫn không đi đến đâu. Gia đình vợ anh cứ căn cứ vào việc bà đẻ cả chục đứa con, còn mẹ em chỉ có hai đứa nên bà chắc mẩm rằng, phần lỗi không con là do anh em. Vậy là mẹ vợ anh đi chùa, nhà thờ cầu khấn, thậm chí còn mời thầy về cúng, lấy giấy đốt lửa huơ huơ nơi mặt anh của em để làm phép. Anh em rất bực mình nhưng không biết làm sao. Ban đầu câu chuyện chỉ trong gia đình, về sau lần lần lan ra bạn bè bà con hai bên. Ði đến đâu cũng nghe mọi người hỏi sao lâu quá không thấy bầu bì gì cả. Anh em bực nhất là giờ đây làm như lỗi tất cả là về phía anh.

Rồi thì mới đây anh em báo cho em biết một tin động trời: Anh em đã có con! Nhưng lại có với người khác (dĩ nhiên là họ không giữ để sinh ra baby).

Vụ có con ngoài giá thú này khiến anh em càng ghét và bực nhiều hơn nữa khi mẹ vợ cứ nói xa nói gần là do lỗi anh em. Thấy anh mình vậy em cũng tức lắm, cũng muốn... nói xa nói gần lại, cho họ biết là anh em không có bịnh hoạn gì hết mà anh em đã có... CON!

Thưa anh chị, anh chị khuyên anh em phải thế nào cho bớt đi những căng thẳng trong gia đình.

D. Ph.

 

Cô Nguyệt Nga góp ý:

Mẹ vợ ảnh nói xa nói gần thì chỉ làm anh em bực mình, (biết đâu khi vợ anh thấy mẹ nói chồng mình quá mà đâm ra thương chồng hơn, mà như thế thì quá tốt). Nhưng em mà định nói xa nói gần cho mọi người biết, để chứng minh anh em không phải là người “vô dụng” thì chớ nha em. Tai họa không biết đâu mà lường. Em hại cả nhà đó em biết không?

Anh em đã phạm một lỗi, mà không một bà vợ nào tha thứ, đó là chưa kể bà vợ đang quay quắt kiếm con. Hãy giải thích với anh em, thà mang tiếng không có con còn hơn mang tội có con rơi! Chắc chắn anh em biết hậu quả của chuyện mình làm, bằng chứng là anh em và người thứ ba đã “phi tang” chứng cứ. Trước đây đã chịu mang tiếng rồi thì nay lại càng cám ơn cái tiếng đã mang.

Vợ chồng không có con, nhiều phần người vợ đau khổ hơn. Ngày nay khoa học tiến bộ nhiều lắm, chuyện có một đứa con không còn là điều khó nữa. Em khuyên anh nên tích cực hơn trong việc chạy chữa, mà giờ đây chỉ còn tập trung vào người chị dâu. Ít ra phần anh em cũng không còn là điều phải quan tâm. Có giận bà mẹ thì cũng đừng tỏ cho anh em thấy, như thế cũng là một cách làm giảm lòng bực bội của anh.

 

Trả lời của Vân Tiên:

Chuyện vợ chồng cãi nhau, kéo theo hai bên gia đình gấu ó nhau, nghi kỵ nhau, dòm ngó nhau, xem giữa anh và chị, ai là người “thiểu năng,” xảy ra nhan nhản trong xã hội. Hôn nhân cần sự thông cảm, hiểu biết và thương yêu nhau. Còn việc mà người con trai trong thư này định làm thì là để trả thù bên vợ, và cũng để thỏa mãn tự ái [đàn ông] của mình. Ðó không phải là điều nên làm. (Ðó là chưa nói, đưa “bằng chứng” về việc mình có “khả năng” như trong trường hợp này thì chẳng khác gì “lạy ông con ở bụi này.”)

Làm những điều như vậy tức là đã quyết định chấm dứt mọi thứ. Liệu anh có sẵn sàng chấm dứt mọi thứ?



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus