XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Miến Ðiện, bài học cho Việt Nam
Thursday, December 06, 2012 1:36:23 PM




Tham nhũng và liêm sỉ

 

Việt Nguyên

LTS: Từ Bàn Viết Houston là cột mục bàn về các vấn đề thời sự từ chính trị tới kinh tế, văn hóa... do nhà báo Việt Nguyên trong ban biên tập Ngày Nay phụ trách. Ông cũng là một bác sĩ làm việc tại Houston.

***

Làm tổng thống Hoa Kỳ thật khổ! Vừa mới bạc đầu qua kỳ tranh cử tổng thống với đối thủ đảng Cộng Hòa, Thống Ðốc Romney, Tổng Thống Obama lại phải nhức đầu từ chuyện nội bộ đến chuyện đối ngoại.

Cách mạng “Mùa Xuân Á Rập” chưa kết thúc, Lybia chỉ là một khởi đầu của những bí mật vẫn còn được giấu kín. Tướng David Patreus từ chức giám đốc CIA vì chuyện tình ái, điều trần trước Quốc Hội xác nhận có bàn tay al-Qaeda trong vụ nổ tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Bengazhi giết chết ông Ðại Sứ Christopher Stevens không phải do biểu tình tự phát như chính quyền Obama tuyên bố ngay lúc đầu (chỉ có ái tình tự phát bùng nổ giữa Tướng David Patreus và bà Paula Broadwell người viết tiểu sử cho ông, ái tình tự phát lan ra như dây thuốc nổ qua bà Jill Kelly đến Tướng John Allen và nhân viên FBI Frederick W. Humphrey). “Mùa Xuân Á Rập” được Do Thái, Ai Cập, Iran và phong trào Hamas nhắc Tổng Thống Barack Obama qua những trái hỏa tiễn trao đổi giữa các thành phố Do Thái: Tel Aviv, Jerusalem và giải Garza, trước khi Tổng Thống Obama đi Miến Ðiện trong chuyến viếng thăm lịch sử đã được định trước. Chuyến viếng thăm của Tổng Thống Obama với 170 triệu Mỹ kim viện trợ là giải thưởng của Hoa Kỳ trao cho Tổng Thống Miến Ðiện Thein Sein và bà Aung San Suu Kyi, hai người đang đưa cuộc cách mạng không bạo động “Mùa Xuân Miến Ðiện” đến thành công.

Chuyến đi thăm Miến Ðiện tái xác nhận chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, vẽ bởi giáo sư Aaaron Friedberg được sự chấp thuận của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, cô lập Trung Cộng bằng cách đóng quân Thủy Quân Lục Chiến bắt đầu với con số 250 ở Úc, đồng minh với Thái và Miến Ðiện, cùng với Nhật, Hoa Kỳ xác nhận vai trò quốc gia Á Châu Thái Bình Dương. Chuyến đi là bài học cho cộng sản Việt Nam khi đảng đã làm bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton mất mặt sau chuyến thăm Việt Nam với sự đàn áp nhân quyền của chính quyền Nguyễn Tấn Dũng.

 

Bài học Miến Ðiện

 

Cuộc cách mạng “Mùa Xuân Miến Ðiện” bắt đầu từ tháng 3 năm 2011 khi chính quyền độc tài quân nhân trả tự do cho hơn 700 nhà đấu tranh nhân quyền và các nhà sư chống đối chính quyền với phương pháp bất bạo động. Hoa Kỳ đã nghi ngờ cũng như bà Suu Kyi đã nghi ngờ lúc ấy (và bà cũng đã là người chống đối chuyến thăm lịch sử của Tổng Thống Obama vì cho là tình hình nhân quyền ở Miến Ðiện vẫn còn phải được cải thiện). Sau đó, lần đầu tiên trong 40 năm dưới chế độ độc tài quân phiệt, Tổng Thống Thein Sein đã tiến đến nhiều bước dân chủ bắt đầu là bỏ kiểm duyệt báo chí, cho phép đảng đối lập được đưa ứng cử viên ra tranh cử. Quan trọng nhất là Tổng Thống Thein Sein bắt đầu xa dần với chế độ CSTQ. Miến Ðiện bắt đầu hồi sinh. Quốc gia có biên giới hơn 2,000 km với Trung Hoa có một sức sống mới. Ðầu tư bắt đầu đổ vào Miến Ðiện. Các nhà đầu tư muốn hồi phục một nước Miến Ðiện trong quá khứ đã là quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới trong khi ấy Trung Hoa nghèo đói, một Miến Ðiện với thủ đô Rangoon sống động trước thời Tướng Newin làm cuộc đảo chính cướp chính quyền năm 1962, một thủ đô cởi mở với nhiều sắc dân (trong quá khứ có một thị trưởng gốc Do Thái). Cách mạng “Mùa Xuân Miến Ðiện” thành công với sự đóng góp của bà Aung San Suu Kyi, người đàn bà kiên trì đấu tranh đoạt giải Nobel Hòa Bình, đắc cử trong kỳ tuyển cử đặc biệt vào đầu tháng 4 năm 2012. Cuộc bầu cử có ý nghĩa đặc biệt, chấm dứt những cuộc đổ máu trong 25 năm qua với 100 cuộc cách mạng nhằm chấm dứt chế độ độc tài quân phiệt đã thất bại. Dân Miến Ðiện hy vọng vào tương lai với chính quyền trong kỳ tổng tuyển cử vào năm 2015, chấm dứt một con “quỷ” trong năm con quỷ trong truyền thuyết nhân gian “lửa, nước, ăn trộm, kẻ thù và chính quyền!”

Chính quyền quân nhân Miến Ðiện đã thay đổi và quay mặt với Trung Cộng nhờ những yếu tố: tinh thần quốc gia, đấu tranh bất bạo động của bà Aung San Suu Kyi và Phật Giáo và cái nhìn của Tướng Thein Sein.

Người Miến Ðiện tự hào với quá khứ, lịch sử và văn hóa của họ. Trong quá khứ Miến Ðiện là một trong ba nước lớn ở Á Châu, đứng giữa Trung Hoa và Ấn Ðộ. Vào thế kỷ thứ mười một Miến Ðiện là một vương quốc hùng mạnh đã chiếm Lào và Thái Lan. Ðế Quốc Pagan lớn nhất Ðông Nam Á những ngôi đền Phật vàng ở vùng Schwedagon có trên 2000 năm, 100 năm trước các nhà thờ nổi tiếng ở Âu Châu.

Ðế quốc Anh đã thay đổi bộ mặt Miến Ðiện (ngoài việc đọc âm sai Myanmar thành Burma). Năm 1885, Anh ép Miến Ðiện trở thành một tỉnh của Ấn Ðộ. Lịch sử của Miến Ðiện và Tây Tạng cũng thay đổi vì Anh và có lợi thế cho Trung Hoa. Năm 1904, Anh chiếm Tây Tạng, phá hủy toàn bộ quân đội Tây Tạng nhờ vậy Trung Hoa chiếm Tây Tạng năm 1908. Thời kỳ Anh phản bội dân Tây Tạng bắt đầu từ trước đó năm 1876 khi Anh chiếm Tây Tạng, Anh sau đó trao đổi Miến Ðiện với Tây Tạng, dành quyền kiểm soát Tây Tạng cho Trung Hoa. Năm 1905, chính quyền Anh nghe triều đình Mãn Thanh, để Trung Hoa chiếm Tây Tạng cho đến khi Tôn Dật Tiên làm cuộc cách mạng Tân Hợi, Tây Tạng mới được độc lập. Năm 1942, Nhật chiếm Miến Ðiện. Miến Ðiện trở thành quốc gia quan trọng cho Ðồng Minh với biên giới dài cạnh Vân Nam và con đường mòn nổi tiếng của Tướng Stitwell. Từ sau cuộc cách mạng của Tướng Newin, dân Miến sống dưới chế độ độc tài, độc ác nhất là chính quyền Tướng Than Shwe (nhà độc tài ác độc hàng thứ ba sau Kim Chánh Nhật Bắc Hàn và Mugabe Phi Châu) từ 1992 đến 2010, trong thời kỳ này cuộc cách mạng Cà Sa năm 2007 đã đổ máu với nhiều nhà sư bị giết nhưng thình lình năm 2010, Tướng Shwe từ chức, ông ta nói với Liên Hiệp Quốc là ông không muốn bị đem xử ở tòa án hình sự quốc tế. Tháng 1 năm 2011, ông Thein Sein lên cầm quyền, không ai tin ông sẽ thay đổi kể cả bà Suu Kyi. Nhưng Tổng Thống Thein Sein đã cho mọi người thấy họ đã nghĩ sai về ông. Ông là một người yêu nước, ông cũng như các người Miến Ðiện khác không thể quên quốc gia họ là một trong ba quốc gia lớn ở Ðông Nam Á, họ không thể thua Trung Hoa mãi. Ông Thein Sein đã làm được cuộc cách mạng vì ông là người trong sạch, làm theo lệnh chính quyền quân nhân nhưng ông là một tướng sạch, giới thương mại đầu tư ở Miến Ðiện và cả chính quyền mới đều biết ông không tham nhũng. Ông là người có cái nhìn xa, trong những năm làm thủ tướng khi đi công tác ở nước ngoài ông hay trốn ra ngoài, đi dạo một mình không có cận vệ trong các thành phố lạ để tìm hiểu về đời sống của dân và chính mắt mình nhìn thấy sự thật về những tiến bộ của các nước tự do. Biến cố đã thay đổi cuộc đời chính trị của ông là trận bão Nargis năm 2008 ở đồng bằng Irrawaddy giết chết 138,000 người. Ông là Phật tử, tin vào nhân quả và nhận thấy rằng các chính quyền độc tài chỉ lo quyền lợi cá nhân không lo cho dân trong những lúc thiên tai hoạn nạn. Sau đó ngày 31 tháng 3 năm 2011 ông kêu gọi chính quyền phải tôn trọng quyền công nhân, chấm dứt tham nhũng, chấm dứt đàn áp đối lập.

Tổng Thống Thein Sein thành công còn nhờ cố vấn giỏi. Ông cố vấn Thant Myint-O chủ trương cải tổ như Tây phương, với tinh thần yêu nước “người Miến không thể nào thua Trung Hoa và Ấn Ðộ, nếu không thay đổi cả về kinh tế lẫn chính trị, Miến Ðiện sẽ vẫn ở trong tình trạng thê thảm,” Tổng Thống Thein Sein không thể nào điều hành chính quyền như các tướng lãnh cũ vì “chính quyền này là chính quyền dân cử phải làm theo ý dân.” Ông cố vấn kinh tế Nay Zin Latt đích thân đi qua Trung Cộng, về làm tường trình cho tổng thống, không bị bọn tham nhũng ở Trung Cộng mua chuộc, ông đã thấy Hoa Kỳ có thể giúp Miến Ðiện cải tổ qua Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Qua Trung cộng để mua vũ khí nhưng ông thấy rõ ràng Trung Cộng bán vũ khí “dỏm,” khí cụ không đáng giá bạc tỷ Mỹ kim, số tiền nợ của Miến Ðiện được chính quyền Trung Cộng bán cho giới đầu tư để kiếm lời. Trung Cộng ngỡ ngàng, trong cả thập niên đảng CSTQ binh vực các chính quyền độc tài quân phiệt Miến ở Liên Hiệp Quốc, cung cấp vũ khí và cho vay, bù lại Trung Cộng chở vàng và các nguyên liệu khoáng sản về Trung Hoa, nay bị chính quyền Thein Sein chấm dứt quan hệ đột ngột. Tháng 9 năm 2011 vì “ước vọng của nhân dân” Miến Ðiện ngưng dự án xây đập thủy điện Myitsone. 3,6 tỷ Mỹ kim sau khi kỹ sư Miến Ðiện tin nghiên cứu của Tây phương cho thấy đập nước sẽ gây nạn lụt trong một vùng gấp bốn lần diện tích Manhattan, Nữu Ước, trong khi Trung Cộng hoàn toàn không thèm để ý đến kết quả nguy hiểm về môi sinh cho Miến Ðiện và các quốc gia ở Ðông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Trong đại hội đảng CSTQ, Thủ Tướng Ôn Gia Bảo lên tiếng về nạn tham nhũng ở Trung Hoa, một đe dọa trầm trọng cho đảng cướp Mafia. Chính quyền của Tổng Thống Thein Sein đã nhìn thấy vấn đề này khi phái đoàn Miến Ðiện qua thăm Trung Hoa và quyết định phải theo mô hình Hoa Kỳ thay vì mô hình kinh tế Trung Quốc. Họ có cái nhìn xa hơn chính quyền CSVN. Những người có liêm sỉ đã từ chối hối lộ ba mươi phần trăm cho mỗi dự án và viện trợ vô điều kiện của Trung Cộng để đưa đất nước họ thoát vòng nô lệ. Quốc Hội Việt Nam, một Quốc Hội phường chèo đã làm được một việc duy nhất thành công trong tháng 8 năm 2010 là bác dự án đường sắt cao tốc của Nguyễn Tấn Dũng. Ðây là thất bại đau thương của ông Dũng nhưng là một may mắn cho Việt Nam, nếu dự án ấy thành công Việt Nam đã nhìn thấy tai họa xảy ra như tai họa xe cao tốc đã xảy ra ở Trung Hoa ngày 23 tháng 7 năm 2011 tại Ôn Châu. Nhìn lại tai nạn xe cao tốc này người ta thấy ngay những trường hợp tương tự đã xảy ra tại Việt Nam với các công ty Vina, các công ty ma của Nguyễn Tấn Dũng và đàn em.

Chuyến xe cao tốc rời trạm ở Nam Bắc Kinh đi Phúc Châu tỉnh Phúc Kiến ngày 23 tháng 7 năm 2011 được đặt tên chuyến xe tốc hành “Hài Hòa.” Trạm xe khánh thành năm 2008, lớn nhất ở Á Châu, hình dáng như đĩa bay, có thể chứa 240 triệu hành khách mỗi năm, ba mươi phần trăm số người hơn trạm Penn Station ở Nữu Ước. Chuyến xe tốc hành có hình dáng như phản lực cơ với các cô tiếp viên đứng sẵn ở mỗi cửa toa, mặc sắc phục giống như nhân viên Pan Am, phải cao hơn một thước sáu, tập cười với hành khách nhe đủ tám cái răng. Ðường sắt cao tốc được làm vội vàng với dự tính lên đến 10,000 dặm trong năm 2020 là sản phẩm của ông Bộ Trưởng Liu Zhijun. Chuyến xe đến ngoại ô Ôn Châu đụng vào hộp sắt bên cạnh đường rày, hộp lớn bằng một máy sấy quần áo chứa tín hiệu đã bị sét đánh nên tín hiệu bị mất không còn dẫn tín hiệu liên lạc đến các trạm. Chiếc xe cao tốc “Hài Hòa” D301 đụng chiếc D 3115 với 1,075 hành khách, giết chết 42 người và gây thương tích trầm trọng cho 192 người. Trong vòng 24 giờ, chính quyền Trung Cộng xem như không có việc gì xảy ra, các chuyến xe cao tốc chạy lại bình thường. Bộ Tuyên Truyền yêu cầu báo chí im lặng không được hỏi, không được đặt vấn đề, buổi sáng hôm ấy không một tin tức nào được đăng trên trang nhất các tờ báo ở Bắc Kinh. Trong thời đại thông tin điện tử, dân Trung Hoa đã biết tin qua điện thoại di động và mạng lưới, họ đã nói: “Chính quyền đã xem dân quá ngu!” khi các nạn nhân sống sót tìm thấy bên cạnh đường rày sau khi chính quyền bỏ không cứu nạn nhân.

Tai nạn xe cao tốc ở Ôn Châu là một trường hợp điển hình của sự phát triển theo mô hình Trung Quốc với một nước có nhiều tỷ phú nhất thế giới sau Hoa Kỳ nhưng hơn trăm triệu người vùng quê sống với lợi tức 1 Mỹ kim một ngày. Thủ Tướng Ôn Gia Bảo sau đó phải đích thân đi thăm nơi tai nạn. Tháng 12 năm 2011, bản trường trình đổ tội cho thiết kế ẩu tả và sơ suất điều hành. Vấn đề chính nằm trong đấu thầu và thử nghiệm. Tham nhũng ở Trung Cộng xảy ra ở mức cao. Tháng 2 năm 2012 nổ bùng vụ Bạc Hi Lai, đến tháng 9 năm 2012 một hoàng tử con của ông cố vấn thân cận Hồ Cẩm Ðào lái chiếc xe Ferrari màu đen, trên xe chở hai cô gái ở truồng, đụng xe gây tai nạn chết người nửa đêm trên đường phố Bắc Kinh nhưng vụ tại nạn xe cao tốc ở Ôn Châu được xem là vụ “tham nhũng tài chính lớn nhất chưa từng xảy ra trong lịch sử CSTQ và lịch sử thế giới.”

Ông bộ trưởng họ Lưu được dân Trung Hoa gọi là ông “sếp đường rày” từ con nhà nông ở Vũ Hán tranh thủ vào đảng bò lên đến cấp bộ trưởng nhờ nịnh bợ và mê xe hỏa. Từ năm 2003 họ Lưu chỉ huy một đội ngũ đông đảo nhất chỉ sau quân đội. Họ Lưu có cảnh sát riêng, có tòa án, quan tòa và hàng tỷ Mỹ kim trong tay. Nhân viên của họ Lưu “mặc đồng phục giống nhau, có bộ mặt giống nhau và cá tính giống nhau.” Năm 2005, em của ông Lưu bị kết tội biển thủ, hối lộ, sợ đi tù, giết nhà thầu đã đi tố cáo anh em ông, cảnh sát xét nhà tìm thấy hàng triệu Mỹ kim giấy bạc đã mốc chất trong nhà. Tòa kết tội nhưng em ông chỉ vào nằm viện tâm thần. Chung quanh ông bộ trưởng Lưu là thủ hạ thân tín tha hồ làm bậy không ai kiểm soát. Họ Lưu bị ám ảnh về “vận tốc” nên mướn hơn 13,800 kỹ sư không cần biết đến phẩm chất. Có một ông được gọi là kỹ sư nguyên trước là đầu bếp đã xây cầu cho xe hỏa đi qua bằng sỏi trộn đá thay vì xây bằng xi măng, cầu sập nhưng không ai bị khiển trách. Hàng trăm tỷ Mỹ kim đổ vào đường sắt năm 2010 sau cơn khủng hoảng kinh tế 2008. Tiền đổ vào biến mất vì hối lộ, chia chác, trung gian đấu thầu ăn từ một đến sáu phần trăm, khoảng gần năm tỷ Mỹ kim. Họ Lưu lập ra những công ty đấu thầu ma, những cơ quan thuộc Bộ Giao Thông chỉ có tên trên giấy tờ, chia chác cho đàn em và 18 cô vợ nhỏ. Năm 2010, Nhật thưa Trung Cộng về tội ăn cắp thiết kế xe tốc hành của Nhật. Họ Lưu ăn cắp thiết kế nhưng không để ý đến an toàn, tự hào là tai nạn xe cao tốc ít hơn tai nạn xe cộ mỗi ngày ở Bắc kinh nhưng dân Trung Hoa so sánh xe cao tốc ở Bắc Kinh với xe cao tốc ở Nhật. Trong 47 năm lịch sử xe cao tốc ở Nhật chỉ có một tai nạn xảy ra do một hành khách lơ đãng bị kẹt ở cửa xe. Năm 2007 hơn năm mươi phần trăm công nhân viên Bộ Giao Thông bị nhốt tù nhưng họ Lưu được “cây dù” che chở. Thủ Tướng Ôn Gia Bảo gọi tham nhũng là vấn nạn đe dọa đảng. Tham nhũng gây tai hại tài chính mỗi năm lên đến ba phần trăm tổng sản lượng quốc gia. Bảy mươi đại biểu Quốc Hội Trung Cộng trong năm 2011 có gia tài tổng cộng hơn gia tài của tổng thống Hoa Kỳ, các bộ trưởng trong chính phủ, dân biểu, thượng nghị sĩ và quan tòa Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cộng lại! Hồi tháng 6 năm 2011, Bloomberg news cho biết Hoàng Ðế Tập Cận Bình có hơn 345 triệu Mỹ kim. Trung Cộng đóng mạng lưới Bloomberg từ ngày đó, còn họ hàng của người báo động tham nhũng Ôn Gia Bảo có gia tài 2.7 tỷ Mỹ kim! Từ năm 1990, 18,000 cán bộ tham nhũng chạy ra ngoại quốc đã đem 170 tỷ Mỹ kim ra khỏi Trung Cộng. Số tiền tham nhũng của cán bộ CSVN đang được cơ quan FBI theo dõi nhưng chưa được công bố.

Cộng Sản Việt Nam bắt chước đàn anh cũng báo động tham nhũng. Tham nhũng không phải là ăn hối lộ, hối mại quyền thế của công nhân viên như thời Việt Nam Cộng Hòa. Tham nhũng theo định nghĩa của cộng sản là “được quyền ăn hối lộ theo mức ấn định.” Tham nhũng nghĩa là “ăn hối lộ mà không chia đồng đều.” Tham nhũng nghĩa là “ăn hối lộ mà không lập các công ty ma theo đúng luật cộng sản” và theo định nghĩa mới, tham nhũng có nghĩa là “ăn hối lộ mà không biết che đậy để báo chí phản động Mỹ New York Times và Wall St Journal khui ra.”

Nhà văn Douglas Adams, viết truyện khoa học giả tưởng, trên hành tinh Vogons có giống dân “nghe nói đến nhân phẩm và tự trọng là vội đi tìm tự điển để xem định nghĩa, còn khi nghe tiếng đồng tiền kêu lách cách nhất là số tiền lớn thì bọn họ tìm ngay cuốn sách luật để vứt vào thùng rác!”

Giống người Vogons nếu có đến Việt Nam chắc họ sẽ tôn ông Nguyễn Tấn Dũng là thầy, thoát hiểm không bị cách chức sau đại hội đảng CSVN (bốn mươi phần trăm số phiếu chống ông Dũng thiếu túc số) ngài thủ tướng đã đến các trường trơ trẽn dạy các em học trò: “Làm người trong xã hội chủ nghĩa phải biết tự trọng!”

 



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus