XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Nhớ Mẹ Huỳnh Ngọc Ảnh
Monday, December 10, 2012 4:13:45 PM




 


Một người đạp xích lô hì hục đẩy xe trên dốc cầu Lý Chính Thắng, trên xe là một người đàn ông to béo ngồi chễm chệ, một người đàn bà đi đường la lên: Này ông kia, xuống xe mà đi, sao ngồi để cho người ta đẩy vậy mà ngồi được hử? Người đàn ông làm như không nghe. Người đàn bà chạy rượt theo, tuột chiếc guốc cầm trên tay và đánh tới tấp vào người đàn ông, vừa đánh vừa la. Mấy người đi đường thấy nhưng không thèm can.

Người đàn bà đó là bà Huỳnh Ngọc Ảnh.

Người nhỏ thó, nhưng tính thì nóng như Trương Phi, thấy việc giữa đường không phải là lăn vào can thiệp, bất kể sự can thiệp có khi hại đến tính mạng mình. Bà không quan tâm, miễn phải đúng thì thôi, ai mà làm càn thì dù người đó có quyền cao chức trọng Bà cũng không sợ mà cứ tình ngay lao vào cho bao giờ trắng ra trắng đen ra đen thì mới thôi. Con người ngay thẳng, can đảm, mạnh mẽ như thế nên không ngạc nhiên gì khi chèo chống nuôi bầy con mười đứa, ở vào cái thời mà một người nuôi một người đã quá là khó khăn.

Quê quán tại Rạch Giá, sinh trong một gia đình đông con. Mặc dù lập gia đình khi tuổi còn nhỏ nhưng do giáo dục gia đình nghiêm cẩn, nên bà trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ chu đáo, trách nhiệm. Chồng công chức với đồng lương ba cọc ba đồng, bà phải xoay xở thêm để có tiền cho con ăn học.

Chị Trần Ngọc Bích, con gái đầu kể lại những ngày Mẹ chị buôn bán, đủ các loại hàng, khi thì bánh trái, khi thì cung cấp kem cho các nơi...Chị kể mẹ chị lúc nào cũng lanh lợi tháo vát, miệng bằng tay, tay bằng miệng. Người bà nhỏ xíu mà ngược xuôi trên chiếc honda 67 như đàn ông, mưa cũng như nắng, Mẹ chị chạy từ chỗ này sang chỗ kia để giao hàng. Những ngày cận Tết chuyến xe giao hàng đi về như thoi đưa. Có một điều hay là, có lẽ do không được học hành đến nơi đến chốn nên bà quyết tâm lo cho con cái, không dẫm lại bước chân của mình. Bà hiểu được cái chữ cái nghĩa là chìa khóa mở vào cánh cửa tương lại. Vì thế dù buôn gánh bán bưng, dù cực khổ trăm bề bà vẫn quyết một lòng cho con ra nước ngoài để hầu có một tương lai khá hơn. Và, lý trí cùng ý chí tuyệt vời của người Mẹ đã lần lượt đưa được ra nước ngoài những đứa con mang nặng đẻ đau.

Tội nghiệp mẹ già, tiền nong làm sao đủ để gom các con đi một chuyến. Bà chia ra nhiều chuyến để lo cho các con đi. Cũng may ơn trên che chở, các con lần lượt đến bến bờ. Khi chuyến đi chót qua đến nơi thì bà cũng hết hơi sức. Tuổi già, mòn mỏi, bệnh hoạn khiến bà nằm liệt giường, không còn nhận ra các con nữa. Ý định, khi các con qua được hết thì bản thân sẽ về Việt Nam xuất gia đầu Phật đã không thành. Bà nằm một chỗ, sự cố gắng đã chạm đến chốn tận cùng. Bà nằm một chỗ, thương con vô ra bệnh viện, bận bịu với Mẹ. Có nhiều lần bà đã bức dây nhợ tiếp sức sống, để chết đi cho các con đỡ gánh nặng.

Mẹ già suốt một đời vì con, đến lúc hơi tàn cũng muốn chấm dứt đời sống để rãnh tay các con.

Ngày 3 tháng 11 năm 2012 Mẹ xuôi tay, dù Mẹ cạn kiệt, nằm bất động không còn nhận ra con, nhưng con vẫn còn Mẹ. Nay Mẹ nhắm mắt thì con mất mẹ vĩnh viễn. Biết rằng Mẹ đi là tốt cho Mẹ nhưng sao lòng con quặn thắt, Mẹ ơi!

tp





« Trở về trang trước

comments powered by Disqus