XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Chuyện ngày xưa
Tuesday, December 11, 2012 2:52:15 PM





LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.

Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: NgocLan@nguoi-viet.com

 

Tom La

 

Chuyện ngày xưa, tức chuyện “tình đầu” của cuối năm học lớp 8, khi vào tuổi con nít đang trưởng thành muốn làm người lớn.

Tuổi 14, tui nhát gái lắm đâu dám lại bắt chuyện với con gái, lỡ em không thích mà nói cho cả lớp nghe là có nước tui đào cái hố chun qua bên Miên sống luôn. Mấy đứa bạn cùng lớp thì hay “làm mai ghép cặp.” Tui cũng là nạn nhân vụ làm mai mối này. Nhờ vậy mà tui có “bồ” năm mười bốn tuổi. Ðể giữ cho cuộc sống gia đình hiện tại của tui được êm đềm và bảo toàn tánh mạng của thằng viết truyện này, nên hãy cứ gọi nàng là HTK đi.

K có má lúm đồng tiền, nhưng hơi móm, rất có duyên. Ðó là những gì tui còn nhớ và dám viết ra. Những ngày đi lao động quét sân trường buổi trưa hay đi học thêm lớp toán, lý, hóa ban đêm, em học ở đâu, tui ghi danh học ở đó để được ngồi kế bên. Tui có chiếc xe đạp cũ rích để đạp đi học, từ ngày quen biết K tui đâm ra o bế chiếc xe đạp cho đàng hoàng hơn. Với sự giúp đỡ của mấy thằng bạn, tụi tui lấy phụ tùng tháo xe ra, đem nguyên cái sườn xe đi sơn lại cho mới. Gắn thêm mấy cái hiệu rồi chạy chỉ cho đẹp mắt. Tui mua giấy nhám về đánh từng chiếc căm một cho nó sáng loáng. Tui dựng xe ngược lên dòm từ nhiều góc cạnh cho nó óng ánh dưới ánh sáng. Còn thắng tay phải ngon và ăn cho ngọt. Khi thắng phải nghe ken két.

Nhiều lần tụm năm tụm bảy cùng đám bạn đạp xe ra xa xa ngoại ô ăn chè bưởi hay chạy lên sân đá banh dòm đèn sáng, đi đâu cũng được miễn là tui được chở K. Chở K trên chiếc xe đạp mới sửa sang lại, lòng tui vui sướng, nao nức nhiều đêm về ngủ không yên giấc.

Chuyện tình học trò tụi tui đến đó thì tui đi vượt biên, nhưng không có lời từ biệt. Bởi chuyện vượt biên là chuyện “quốc gia đại sự,” ở nhà đâu có cho tụi nhỏ biết, chỉ biết tới ngày ra đi thì xách giỏ lên đường thôi. Rồi ở nhà viết cái thơ vô trường cho cô giáo xin nghỉ học, nói là “bà ngoại ở dưới quê mất, phải về gấp.” Tui đã dùng lý do này hình như là 2-3 lần gì đó thì mới đi lọt ra khỏi nước. Có lần cô giáo hỏi là tui có mấy bà ngoại, sao cứ lâu lâu là thấy tui xin phép về quê cho kịp đám tang bà ngoại!

Ngày xuống tàu ra đi, tâm trạng đã buồn vì xa gia đình chòm xóm, lại thêm đám bạn học và mối tình vừa chớm nở với cô học trò lớp 8 tên K làm bước chân tui nặng chình chịt cả ngàn cân, dù thực ra cái nặng đó là do chân tui phải lội sình lầy tới gần đầu gối để đi ra ghe taxi.

Chuyến đi vội vã, và tránh bị để ý, hành trang của tui chỉ có cái giỏ đệm, một bộ quần áo, lận thêm trong lưng quần chỉ vàng để khi nào tới bên đó thì đánh điện tín về nhà cho biết tin liền. Tui coi lại cuốn lưu bút của K, có vài tấm hình tặng tui. Ở đằng sau có ghi mấy hàng chữ “Dù cho ảnh có phai màu, xin T hãy giữ...” Hình trắng đen mà sợ phai màu (?)tui cũng muốn biết nó sẽ đổi qua màu gì bây giờ. K khéo lấy 2 câu này của ai cho có vẻ thơ văn để tặng tui. Cẩn thận tui gói mấy tấm hình đem theo, còn quyển lưu bút tui ghi vài hàng rồi để lại. Nếu thấy tui không đi học vài hôm thế nào K cũng qua nhà tui đòi lại quyển LB thì lúc đó K sẽ biết vì sao tui ra đi không một lời tạ từ.

Những ngày trên tàu tui nắm giữ những bức hình bên mình để lúc buồn, nhớ K đem ra len lén coi. Hình ảnh của K đã theo tui suốt cuộc hành trình cho tới khi tàu gần đất liền Mã Lai. Khi tàu không thể vô thẳng bờ, tài công quyết định bỏ tàu, bà con xôn xao lên mũi tàu để nhảy xuống biển lội vô bờ. Với cái giỏ đệm cầm một bên tay, tui theo dòng người nhảy xuống, nước qua khỏi đầu, nước biển làm cái giỏ thêm nặng, sao tui bơi bằng một tay được?

Tui tiếc nuối buông cái giỏ với những tấm ảnh của K, tình đầu học trò của tui, lềnh bềnh trôi theo con sóng lúc đầu cách bờ tay tui không bao xa, nhưng rồi sóng đánh trôi ra xa cho tới khi tôi không còn cách nào nắm bắt lại được...



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus