CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Bắt phong trần phải phong trần
Tuesday, December 11, 2012 3:15:15 PM





LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.

Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.com

 

Thưa cô Nguyệt Nga và chú Vân Tiên, năm nay tôi cũng đã gần 60, cuộc đời trải qua đã lắm chông gai, hôn nhân gia đình con cái, nhiều khi tôi không muốn nhớ đến vì nó đem lại cho tôi quá nhiều đắng cay. Tôi chỉ cầu mong cuộc sống cứ bình thản trôi như hiện nay để tôi đi tiếp cho hết con đường trần.

Nhưng hình như ông Trời không muốn cho yên! Mới đây, trong dịp gặp gỡ một nhóm bạn cũ, tôi gặp lại người bạn thời trung học. Anh ấy ở Mỹ về, qua câu chuyện thăm hỏi, anh ấy kể là đã rất thành công trong quá khứ. Nhưng hiện nay tay trắng, nhà cửa, vợ con... tất cả đều là con số không. Hoàn cảnh tôi cũng không khác mấy, có lẽ thế nên chúng tôi nhanh chóng hiểu nhau. Từ hiểu đến chỗ tình thân sâu đậm hơn không mấy xa. Thêm vào đó, anh ấy lại ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ nên tình cảm cứ tự nhiên mà tới, sâu đậm hồi nào không hay.

Mới đây anh ấy nói với tôi cho phép anh ấy tiến xa hơn. Anh ấy rất dè dặt và từ tốn khi đặt vấn đề. Quả thật lòng tôi phân vân vô hạn, nghĩ đến những điều trong quá khứ mình gặp phải mà sợ “lịch sử lập lại” nên tôi có xin anh cho tôi thời gian để suy nghĩ trước khi quyết định một chuyện quá lớn trong đời sống.

Tôi viết thư này là muốn nghe ý kiến của người ngoài cuộc. Rất mong cô chú cho tôi một lời khuyên.

Cô Chín

 

Cô Nguyệt Nga góp ý:

Thưa cô Chín, mới đây Nhật Báo Người Việt có đăng tin một cụ ông 69 tuổi đã làm đám cưới với cụ bà 70 tuổi, sau 50 năm xa nhau. Trong ngày cưới họ trao nhẫn cho nhau với lời thề: “Chúng ta sẽ không để mất nhau, vì anh là của em và em là của anh.”

Cô Chín chưa đến 60 tuổi, lại muốn sống... trôi như hiện nay để... đi tiếp cho hết con đường trần, theo Nguyệt Nga thì không nên đâu. Chuyện quá khứ là quá khứ, không thể căn cứ vào những điều và người trong quá khứ để đoan quyết rằng tương lai cũng sẽ y như thế.

Cái cô Chín cần là nên dành thời gian, đủ để hiểu mình và hiểu người hơn. Lắng nghe lòng mình thật kỹ để biết có phải là tim mình có rung động, có thương, có nhớ, có cần họ để chăm sóc và được chăm sóc... Cô Chín cũng cần tự mình hay nhờ người coi lại thử những điều anh bạn nói về mình và về gia đình vợ con có đúng như vậy không.

Cuối cùng, khi nào rảnh rỗi cô Chín vào cái link dưới đây, đọc truyện tình rất cảm động của một bà, hơn cô Chín nhiều tuổi lắm, đã tìm lại một nửa của mình đã “đi lạc” suốt 50 năm.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=157703&zoneid=23

 

Vân Tiên góp ý:

Thưa bà,

Trước khi được nêu suy nghĩ riêng, Vân Tiên nghĩ rằng lòng bà đã biết phải làm gì rồi, phải không ạ?

Trường hợp bà nêu ra, Vân Tiên nghĩ rằng nên cứ “tiến tới.” Có nhiều lý do để an tâm. Thứ nhất, đây là bạn thời trung học, là thời của những suy nghĩ trong trắng và dễ thương nhất. Thứ hai, người bạn của bà và bà đều chung hoàn cảnh, đó là “trắng tay” như nhau. Thứ ba, ở tuổi đã già, có một người bạn cũ nay trở thành bạn sẽ đi chung với mình đến cuối cuộc đời thì cũng là điều hay.

Còn chuyện “lịch sử lập lại,” người bị thương như con chim thấy cành cây cong...

Mong bà hạnh phúc.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus