CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Các nữ sĩ mặc quần
Friday, December 14, 2012 3:43:44 PM





Tạp ghi Quỳnh Giao

 

Thưa rằng không, bài này sẽ không nói về thời trang đâu!

Trong nhà người viết, có kẻ địch thuộc loại đanh đá hơn người. Bậc nam nhi mà tính tình ủy mị và thiếu quả quyết thì bị gọi là “đàn ông mặc váy”! Là loại tu mi nam tử đáng được tặng cho sản phẩm của nhà Victoria's Secret, chuyên trị về đồ lót của phụ nữ. Trong một gia đình như vậy thì chính bà vợ mới xứng tài gia trưởng, là người mặc quần!

Nhưng, trong thế giới văn chương, không thiếu gì nữ tác giả lại là người mặc quần khi họ dùng bút hiệu đàn ông. Người ưa văn học Pháp thì không thể quên được George Sand của thế kỷ 19.

Dưới bút hiệu đầy nam tính, đấy là một nữ sĩ thật sự mặc quần, phun khói xì gà như toa xe lửa và làm nhiều đấng văn nhân tú sĩ thất điên bát đảo, kể cả nhà thơ Alfred de Musset, nhà văn Prosper Mérimé hay nhạc sĩ Chopin, trước sau cả chục người nổi tiếng. Tên thật của nữ sĩ là Amantine Lucile Aurore, chẳng có nét gì gọi là đàn ông cả.

Nhưng George Sand không là ngoại lệ hay là người đi tiên phong. Hai chị em Charlotte và Emily Bronte đã xuất hiện trên văn đàn dưới tên là Currer Bell và Ellis Bell và được gọi là Bell Brothers. Lý do như tác giả cuốn Jane Eyre là nàng Charlotte Bronte giải thích: “Lấy tên phụ nữ có khi bị coi thường!”

Ngày nay, 150 năm sau, hình như là phụ nữ vẫn gặp sự bất công đó.

Chủ biên của một nhà xuất bản Penguin có lời biện bạch như sau: “Ðôi khi một cây bút phái nữ có lý khi lấy bút danh của đàn ông nếu tác phẩm có nhân vật chính thuộc về nam giới, hoặc là loại truyện khoa học giả tưởng về quân sự, hay truyện trinh thám nghẹt thở”. Bà Anne Sowards này có lý vì nhà Penguin có những tác giả như K.A. Steward, Rob Thurman hay K.J. Taylor, toàn là phụ nữ lấy bút hiệu của đàn ông.

Chẳng nên trách cứ họ là đã cam tâm phủ nhận nữ tính hay nữ danh của mình. Tất cả là vì các ông!

Phụ nữ là thành phần độc giả đông đảo nhất của đa số tác phẩm hư cấu, trừ thể loại khoa học giả tưởng. Nhưng trong khi các bà sẵn sàng mua sách của mọi tác giả nam nữ, các ông thường chỉ tin vào tác giả đàn ông, nhất là trong loại truyện gián điệp hay giả tưởng. Thấy tên phụ nữ là họ để lại sách trên quầy.

Vì thế, các nhà xuất bản lẫn những cây bút mới nổi đều muốn tránh số phận hẩm hiu cho mấy tác phẩm đầu tay. Họ chọn bút hiệu đàn ông, trình bày ngoài bìa những gì bắt mắt nhất với độc giả phái nam. Họ không để lọt một kẽ hở nào, và lấy bút hiệu đàn ông để cho các ông vào rọ!

Nhiều người không chỉ lấy bút hiệu mà còn thủ vai đàn ông, như trường hợp của James Tiptree Jr.

Sau nhiều năm đóng kịch với độc giả và đoạt nhiều giải thưởng nhờ các tác phẩm khoa học giả tưởng, James Tiptree mới bị phát giác với xiêm y và tên thật là Alice Sheldon! Ở ngoài đời và trong nhà, bà là thiếu tá Không quân, chuyên về không ảnh cho ngành quân báo, đỗ tiến sĩ về tâm lý học, đã từng phục vụ cơ quan CIA. Nghĩa là bà có lý lịch đáng làm phái khỏe phải nể trọng, kể cả ông chồng là một giám đốc cao cấp trong ngành tình báo.

Ngoài truyện khoa học giả tưởng, loại truyện thần tiên có thể là nơi dụng võ cho các bà. Nhưng họ cũng chẳng dại. Thí dụ điển hình là tác giả của loạt truyện về Harry Potter, nàng Joanne Rowling.

Vì nhân vật trong truyện là cậu con trai, mấy ai lại mua sách của một thiếu nữ? Nhà xuất bản Bloomsbury bèn đề nghị nàng lấy chữ tắt làm bút hiệu, từ đó tác giả J. K. Rowling ra đời, cho đến khi Harry Potter đã thành danh, sách bán tới mấy trăm triệu thì nàng tiên Rowling mới xuất hiện.

Khi tác phẩm đã chinh phục độc giả rồi thì cái tên của nam hay nữ giới mới hết là yếu tố quan trọng. Ngày nay Joanne Rowling vẫn giữ được khách của mình, trở thành tác giả có tài sản bạc tỷ. Ăn thua là lúc khởi đầu. Nàng còn phải sống nhờ tiền trợ cấp xã hội thì phải mượn nhờ cái vỏ đàn ông để lên tới đỉnh.

Dù sao thì phụ nữ ta chẳng nên buồn khi các nhà văn nữ phải cải trang đằng sau bút hiệu vì nhiều tác giả nam giới nay cũng biết bắt chước họ. Trong thể loại cải lương ẩm ướt, những truyền tình đẫm lệ vắt ngang hồ sâu giàu nghèo, nhiều tác giả đàn ông đã mượn xiêm áo của các bà. Leigh Greenwood là tác giả của năm chục cuốn tiểu thuyết lãng mạn kiểu tình sử. Ðến cuốn thứ ba chục các bà mới biết nàng Leigh này là một đấng mày râu, có ria mép đàng hoàng và tên thật là Harold Lowry!

Bắt chước là một cách ngợi ca thiết thực nhất!



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus