XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Kép Trọng Hữu và khán giả nông thôn
Friday, December 28, 2012 4:49:05 PM




 

Ngành Mai

 

Trong số những nghệ sĩ cải lương được khán giả nông thôn ái mộ, người ta phải kể tên kép Trọng Hữu, một tài danh sân khấu cải lương xuất hiện sau 1975, đã có sức thu hút khán giả một cách mãnh liệt. Sau đây là tâm sự của Trọng Hữu:

Tôi sinh ra trên một vùng sông nước của miền Tây, nơi có dòng sông Phụng Hiệp chảy qua nối liền Cần Thơ với nhiều tỉnh bạn. Tôi rất yêu khung cảnh thơ mộng của quê hương mình, nhất là những đêm trăng thanh gió mát từ xa vọng lại giọng ru con của những bà mẹ miền Nam.

Miền quê đối với tôi có nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, do đó tôi trở lại những nơi này lưu diễn cũng là có dịp sống lại với những giây phút của tuổi thần tiên, đó cũng là tâm nguyện của tôi. Ở những nơi tôi đến hát, tôi có dịp biết nhiều cảnh đẹp quê hương, biết tập quán và con người của từng địa phương.

Nhất là biết được tấm lòng của người dân quê luôn say mê cải lương. Dù thiếu ăn, thiếu mặc, chắt chiu từng đồng để xây dựng cuộc sống, nhưng mỗi khi đoàn hát đến thì họ sẵn sàng “thắt lưng buộc bụng” để xem hát. Cải lương vẫn còn được bà con khán giả nông thôn ủng hộ hết mình. Qua cách biểu lộ tình cảm mộc mạc, chân thành... đôi khi cuồng nhiệt, tôi nghĩ tình cảm của bà con nông dân sẽ không bao giờ cạn kiệt và sân khấu cải lương vẫn còn sống mãi với khán giả nông thôn nếu chúng ta không tự “quay lưng” lại với họ bằng các “phi vụ” lường gạt bịp tuồng, bát nháo... Ðể một lần mất lòng tin thành ra cả trăm lần họ sẽ không còn tin chúng ta nữa.

Sự hâm mộ của khán giả nông thôn đối với nghệ sĩ sân khấu nhất là với các tài danh là vô hạn, nghệ sĩ có khi nhiều năm lăn lộn trên đường lưu diễn mới cảm nhận được. Có lúc sự biểu lộ đó quá mức làm chúng tôi không khỏi lo ngại và phải “thủ thế” để thoát khỏi vòng vây của khán giả. Ðó là những chuyến đợi đò (chuyển từ đường bộ sang đường thủy để đến điểm biểu diễn) và những lần hát xong, rời điểm diễn. Không hiểu tin truyền cách nào mà nhanh đến nỗi sự “chuẩn bị ứng phó” của chúng tôi đôi khi trở nên vô hiệu quả. Cứ hễ có nghệ sĩ tài danh A hay B nào đó chuẩn bị xuống bến đò là trước đó có hàng trăm và thậm chí không biết bao nhiêu mà kể (phải nói là cả một rừng người) đã vây kín dọc mé sông trước đó nhiều giờ liền.

Có bên chúng tôi phải “dương Ðông kích Tây” để đánh lạc hướng khán giả hầu xuống đò cho nhanh và an toàn hơn nhưng cũng có bến phải bất lực, chịu trận. Những lúc này dầu đoàn hát có tăng cường bảo vệ để mở lối cho chúng tôi đi nữa thì các nghệ sĩ tài danh ít ra cũng phải bị bầm giập trước sự “săn sóc” của rừng khán giả này. Vui thôi, một cái vỗ vai, một cái bấu tay, hay ngắt véo, nắm tay kéo tới kéo lui... Hết người nọ đến người kia, chúng tôi như được chuyền từ tay người này sang người khác. Ai cũng muốn có chút kỷ niệm gì với thần tượng của mình mà! Nếu bảo vệ của đoàn đông và tích cực thì thời gian khán giả “săn sóc” chúng tôi ít hơn.

Ðến đã cực, rời điểm diễn về cũng không dễ dàng gì. Nhiều bến chúng tôi để nguyên mặt còn hóa trang và mặc cả trang phục chạy “thục mạng” để ra xe hoặc ra bến đò, vậy mà cũng không dễ gì thoát, vì khán giả đã “phục kích” sẵn để tiếp cận chúng tôi. Có bến diễn, những quán xá bên đường bị “san bằng thành bình địa” vì khán giả rượt đuổi theo chúng tôi, chỉ cần nắm được chúng tôi dù chỉ sướt tay qua là họ vui rồi.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus