XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Lý Sơn và những cuộc đời bám biển (Kỳ cuối)
Monday, December 31, 2012 8:33:06 PM



Bài liên quan

 

Thiếu vắng sự bình an

 

Hoàng Hạc/Người Việt

 

LTS: Lý Sơn là huyện đảo nằm về phía Ðông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, với hai đảo dân sinh gồm Ðảo Lớn (28,000 dân) và Ðảo Nhỏ (1,000 dân). Nghề chủ yếu ở Lý Sơn là trồng tỏi và đánh bắt hải sản xa bờ. Mười năm trở lại đây, đời sống kinh tế của người Lý Sơn khấm khá, nhưng bù vào đó, nỗi đau lại đến với họ từ nhiều phía, đáng nói nhất nghề đánh cá đang bị đe dọa từ láng giềng Trung Quốc. Cộng tác viên Hoàng Hạc có loạt bài 3 kỳ ghi nhận về người dân mảnh đất này.

 

***

 

Bà Hoa, chủ nhà chúng tôi trọ ở Lý Sơn, cho biết: “Ðảo này từ xưa đến giờ ai cũng làm ăn có kinh tế, nhưng quá nguy hiểm và chẳng có lúc nào bình an. Gần đây, tàu Trung Quốc tiến vào gần đến đảo, chỉ còn cách đảo 16 hải lý, họ đóng cột mốc biên giới ở đó, bị tàu đánh cá của mình phát giác, báo cho cảnh sát biển đến đuổi đi”.

Cánh đồng tỏi và những nông dân cần cù, chất phác Lý Sơn. (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)

“Vùng này nhiều lần bị Trung Quốc xâm lấn nhưng chưa được, cũng may là ở đây cảnh sát biển và biên phòng còn quản lý được. Nhưng với tương quan lực lượng như hiện nay, không sớm thì muộn Lý Sơn cũng gặp nguy”.

Ông Dần, một ngư dân cao niên ở Lý Sơn, cho chúng tôi biết thêm: “Người Trung Quốc thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở Lý Sơn, nhưng khi họ đến, dân ở đây theo họ sát sườn, nhất cử nhất động của họ mình đều biết. Giá như nhà nước đừng cho họ đến thăm Lý Sơn thì hay biết mấy vì không chừng họ là gián điệp, sang đây theo dõi, họ có những thứ tinh vi, tối tân, đi một vòng là chấm tọa độ hết rọi, mình chỉ có chết!”

“Mới cách đây nửa tháng, Lý Sơn xuất hiện một lốc tiền giả mệnh giá hai trăm ngàn đồng, bây giờ người ta đang lo lắng, không biết vài bữa nữa sẽ xuất hiện thêm thứ gì đây. Dân ở đây sống lâu nay không sợ mất trộm, xe máy đi bỏ ngoài đường chẳng ai thèm dắt, cả đảo này không có bãi giữ xe. Nhưng với đà này thì nguy hiểm quá!”

Ông Lưu, ngư dân Lý Sơn, tâm sự: “Dân Lý Sơn yêu đảo, yêu nước từ trong trứng nước yêu ra. Ngay cả cây bàng biển ở trên đảo, còn gọi là cây phong ba cũng có giống lấy về từ Trường Sa, chúng tôi xem Lý Sơn là một Trường Sa nhỏ. Nhưng với đà quản lý lỏng lẻo của nhà nước như vậy, Lý Sơn sẽ chết!”

“Vì sao chết à? Vì nhà nước có khuynh hướng làm du lịch ở Lý Sơn trong lúc dân Lý Sơn thiếu nhiều thứ căn bản để hứng thứ gió này. Vốn là dân hiền lành, chất phác, nếu để loại khách tào lao vào đây, không sớm thì muộn dân cũng hư theo, đó là chưa kể đến các thứ dịch vụ tào lao cũng ùa vào, chết!”

 

Nguy cơ rình rập...

 

Cụ Hoàng, một người cao niên, nặng lòng với những ngôi mộ gió, những ngày ‘khâu lề tế lính’ trên đảo, băn khoăn: “Năm tới đây nhà nước tổ chức lễ ‘khâu lề tế lính’ trên đảo này với kinh phí bảy tỉ đồng nhằm kêu gọi du lịch. Trong khi đó, bảy tỉ, nếu đầu tư mua vũ khí để bảo vệ đảo, mua thêm ngư cụ cho ngư dân thì không phải là ít đâu!”

“Mình chẳng hiểu họ làm vậy để làm gì? Cái mà dân ở đây cần là sự bình an để làm ăn và văn hóa. Họ không đầu tư gì về văn hóa ngoài mấy cái loa sắt mọc ra khắp nơi, suốt ngày cứ chõ vào tai dân. Trong khi đó chẳng có thứ gì cho ra hồn ở đây, làm nông thì sợ mất đất, đi biển thì sợ bị bắt, mất tài sản, mất mạng, chẳng ra làm sao hết!”

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn ra biển Ðông trước sân chùa Hang, mé Ðông Lý Sơn. (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)

“Làm du lịch Lý Sơn cũng có nhiều cái hay chứ không phải không có, về thiên nhiên thì có năm ngọn núi lửa rất đẹp, về con người xây dựng phối hợp thiên nhiên thì có chùa Hang, chùa Ðục, rồi có các bãi đá, bãi biển đẹp, nhiều thứ, trong đó cũng cần nhắc đến ngọn hải đăng trong khuôn viên rộng bảy ngàn sáu trăm mét vuông của Pháp xây để lại. Nhưng làm du lịch rất nguy hiểm nếu thiếu văn hóa”.

“Giả sử bây giờ nông dân giành đất cho việc làm du lịch, họ làm gì để sống? Nếu họ tham gia làm du lịch sẽ thất bại hoàn toàn, vì buôn bán và dịch vụ không thể vài tháng, vài năm mà đào tạo họ được, nhất là trong thời kinh tế như bây giờ. Rồi trong tình trạng này, biển cứ hẹp dần, có khi không còn biển để đánh cá!”

Anh Tuấn, thanh niên làng chài Lý Sơn, cho biết: “Không hiểu sao mà em thấy ngư dân của Việt Nam mình nói chung và ngư dân Lý Sơn nói riêng có số phận mỏng manh quá. Ngay trong cả trước con người cũng thế chứ đừng nói trước thiên nhiên. Ngư dân Trung Quốc được trang bị vũ khí, súng ống, trong khi ngư dân mình bị kiểm tra gắt gao trước khi xuất bến, nếu mang theo vũ khí như mã tấu là đã đủ bị nhốt, vô lý!”

“Ba của em là người đi biển lâu năm, ông bảo rằng thời ông đi biển, trước năm 1975, cũng bị Trung Quốc thỉnh thoảng làm khó, nhưng tuyệt đối không có bắt bớ, tịch thu tài sản như bây giờ. Thậm chí thời đó, nhà nước luôn đi bên cạnh dân biển, cần thiết, họ cấp súng để bảo vệ biển, bảo vệ tính mạng”.

Chúng tôi gặp ông Huyện, cha của Anh Tuấn, hỏi thêm một số chuyện thời đi biển của ông, ông than thở: “Hồi đó đi biển không có ăn như bây giờ vì giá hải sản rất rẻ. Nhưng thay vào đó thì mình an tâm làm ăn và đi đều đặn, sắm vàng đều đặn. Nhà cửa tui xây được cũng nhờ vào vàng dự trữ trước 1975. Bây giờ thì giá hải sản tăng cao nhưng ít có ai dự trữ được. Dễ bị lâm nợ do gặp phải Trung Quốc, mất trắng”.

“Người dân làm nông thì sợ mất đất, nơm nớp lo, người đi biển thì sợ bị Trung Quốc bắt, nơm nớp lo. Phần lớn dân yêu đảo đều phải đào thoát sang đất liền, vào Nam, ra Bắc để kiếm sống cho dù mức thu nhập của người đi chưa bằng nửa người ở lại nhưng họ vẫn chấp nhận ra đi. Như vậy là do đâu?”

“Trên bờ lo, dưới biển lo, có đất thì sợ bị mất vào du lịch, có tàu thì sợ không có biển mà đánh cá. Riết một hồi, chẳng biết tương lai dân Lý Sơn sẽ về đâu, lấy chỗ nào mà chui đây nữa!”

Chúng tôi tạm biệt ông Huyện, ghé một quán cà phê, trong quán khá đông đúc, phần lớn là thanh niên. Lại hỏi thăm chủ quán cà phê, được ông cho biết: “Trên đảo này có ba trường mẫu giáo khang trang, hai trường trung học phổ thông và một trường trung học cơ sở. Phần lớn thanh thiếu niên bỏ học sớm đi làm biển hoặc vào đất liền tìm tương lai. Số đi biển cũng nhiều mà chết cũng nhiều”.

Trái bàng vuông, hay còn gọi là trái phong ba, hạt giống của nó được người dân Lý Sơn mang về từ Trường Sa... (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)

“Không biết rồi đây dân Lý Sơn tôi sẽ ra sao nếu như cứ đà này mà đi tới, biển thì bị chiếm, ngay đảo mình đang ở cũng bị dòm ngó. Người dân thì chẳng có thứ vũ khí nào trên tay để bảo vệ đảo trong khi nếu như có giặc ngoại xâm, chúng tôi mới là người chịu trận trước, chuyện sống còn của đảo hai mươi tám ngàn dân này mà chỉ dựa vào mấy cái đồn biên phòng nhỏ và mấy anh cảnh sát biển cũng không mấy người thì e rằng khó đó! Không biết lúc đó dân sẽ đi về đâu?”

Lời tâm sự của ông Huyện, ông Lưu, ông Tân cùng nhiều người khác đều có chung mối trăn trở: “Không biết sẽ về đâu?” Ðây là câu hỏi không nhỏ. Nhưng trong lúc này, với chính quyền đương thời, dường như câu hỏi này bị lọt thỏm giữa hàng trăm câu hỏi từ tham nhũng cho đến vỡ đập thủy điện, động đất... Tất cả những câu hỏi đều có thể đi vào im lặng đáng sợ!



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus