XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Ðánh bùn sang ao cổ phiếu
Wednesday, January 02, 2013 5:16:53 PM




 

Hùng Tâm/Người Việt

 

Sau khi Thượng Viện rồi Hạ Viện Hoa Kỳ biểu quyết đạo luật về ngân sách vào ngày đầu tiên trong năm, nước Mỹ tạm tránh được một vực thẳm tài chánh và thị trường chứng khoán mọi nơi đều tăng vọt như để chào mừng biến cố này. Ta nghĩ sao về chuyện đó? “Hồ Sơ Người-Việt” tìm hiểu thêm về sự thể ở đằng sau các cuộc tranh luận chính trị và những tính toán của giới đầu tư, hay các chủ nợ.

 

Ý nghĩa của thị trường chứng khoán

 

Trong mấy tuần liền sau cuộc bầu cử, tin tức về trận đấu trí giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa liên quan đến hồ sơ ngân sách, là phải tăng thuế hay giảm chi, lập tức ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán. Khi có hy vọng dàn xếp thì cổ phiếu lên giá, và nếu gặp bế tắc vì khác biệt quan điểm thì cổ phiếu sụt giá. Ngoại trừ một số người có tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán, đa số độc giả chúng ta chỉ theo dõi sự thăng giáng chứng khoán một cách lơ đãng, có khi cho rằng đấy là thế giới của nhà giàu, của các nhà đầu tư. Sự thật lại khác hẳn.

Dù không có tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán, mọi người trong chúng ta đều phải quan tâm đến những biến chuyển về giá cả cổ phiếu. Lý do là tương lai chúng ta có lệ thuộc vào đó. Các cơ quan hữu trách về tiền hưu liễm của dân chúng, từ cấp địa phương đến tiểu bang hay liên bang, không tạo ra bạc tiền của cải để sẽ thanh toán khoản tiền này. Họ đem tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán và mong là mức lời trên thị trường đó sẽ đủ cho nhu cầu trang trải sau này. Thuật ngữ kinh tế gọi các quỹ hưu liễm ấy là “public pension plans”.

Thí dụ dễ hiểu là mỗi khi ta được trả lương thì một tỷ lệ nào đó được khấu lưu, giữ lại, và chuyển qua các quỹ này quản lý, tìm cách sinh lời, để đến kỳ hạn, như ngày ta về hưu hoặc đạt 65 tuổi, thì sẽ lãnh được một khoản hưu bổng. Nghĩa là nhà nước bắt ta tiết kiệm khi đi làm rồi đầu tư tiền tiết kiệm ấy để có ngày chu cấp nhu cầu chi dụng của chúng ta. Các cơ quan hữu trách về quỹ này đầu tư nhiều nhất vào thị trường chứng khoán nên giá cổ phiếu trên thị trường đó là một biểu hiện về mức hưu bổng hay an sinh của chúng ta trong tương lai. Theo luật lệ của đa số tiểu bang và địa phương, các cơ quan hữu trách về quỹ hưu bổng không có quyền đổi ý và làm khác.

Một lý do thứ hai khiến chúng ta nên chú ý đến giá cổ phiếu vì đấy là một chỉ dấu về tình hình kinh tế và về nguồn thu thuế khóa cho ngân sách. Nghĩa là về các khoản thuế đủ loại mà mình phải thanh toán. Nói vắn tắt lại, nhà nước đánh thuế và giữ lại một phần lợi tức của người dân, đầu tư khoản tiền đó để kiếm lời hầu có ngày còn trả lại. Nếu đầu tư lỗ lã thì quỹ hưu bổng bị thâm hụt, nhà nước sẽ phải tăng thuế để khỏi vỡ nợ.

Nhiều người lầm tưởng rằng mình thuộc diện có lợi tức thấp nên khỏi trả thuế lợi tức và còn nhận được trợ cấp của nhà nước căn cứ trên sự hứa hẹn của các đại diện dân cử. Sự thật thì ai cũng phải trả thuế, dưới nhiều hình thức khác nhau, và nhà nước hoặc giới dân cử này không làm ra tiền để hào phóng trợ cấp cho chúng ta.

Nhà nước đầu tư bằng đồng tiền của dân và nếu bị lỗ thì khoản hưu bổng trả lại cho dân sẽ giảm, và thuế sẽ tăng. Khi nghe thấy tranh luận về thuế khóa hoặc bình luận về giá cổ phiếu, về chỉ số này chỉ số khác, xin đừng nghĩ rằng đấy là chuyện nhà giàu. Ðó cũng là chuyện của chúng ta.

Và sau cùng, từ 13 năm nay, chỉ số Nasdaq của loại doanh nghiệp “cao kỹ” (kỹ thuật cao, hi-tech) sụt mất 40%. Hai chỉ số tiêu biểu kia là Standard & Poor's 500 (S&P 500) và Dow Jones Industrial Averages (DJIA hay Dow) đều bò ngang và chưa lên lại đỉnh cao của năm 2000. Quý độc giả tò mò có thể lên Internet kiểm lại các chỉ số trên từ hơn 10 năm về trước thì sẽ thấy.

Kết luận: Tương lai hưu liễm của chúng ta không khá mà tương lai thuế khóa còn nguy hơn vậy.

 

Tỷ số PE là gì?

 

Nhân buổi đầu năm mà lại nói chuyện cổ phiếu và từ 13 năm trước thì cũng buồn. Nhưng trong một hồ sơ khách quan của kinh tế tài chánh thì cái gì làm thay đổi giá cổ phiếu và làm sao người nghèo như chúng ta có thể nhìn ra?

Ðầu tiên là thị trường chứng khoán chỉ phản ảnh sinh hoạt thường nhật của kinh tế, nhưng nhìn trong dài hạn thì những người nghiên cứu có thể thấy ra các chỉ dấu tiên báo, truyền thông Mỹ gọi là “leading indicators”.

Kinh tế Hoa Kỳ đã trải qua cả trăm năm với tốc độ tăng trưởng cao, trung bình hơn bù kém là hơn 3% một năm. Bước qua thế kỷ 21, nghĩa là từ 2001, đà tăng trưởng ấy đã giảm mạnh, mất một phần ba và trung bình trong cả thập niên mười năm chỉ được 2% một năm mà thôi. Trong hoàn cảnh ấy, đà gia tăng trị giá cổ phiếu ở khoảng 15% một năm như trước là điều không thể tiếp tục.

Ðã thế, ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu kinh tế và đầu tư dự báo rằng trong những năm tới đây, mức tăng trưởng sản xuất kinh tế Hoa Kỳ sẽ khó duy trì ở số 2% mà có thể còn thấp hơn. Lý do ở đây là những thay đổi về hình thái sản xuất, nhưng quan trọng nhất là về dân số. Thấp hơn đến chừng nào thì người ta còn tranh luận hoặc chưa biết. Có thể là từ 0.5% đến 1% hay 1.4%, chứ không còn là con số èo uột 2% của cả chục năm qua.

Khi mà sản lượng kinh tế gia tăng chậm hơn, và có thể trong nhiều năm mà bao lâu thì cũng chưa ai biết được, mức tiêu thụ của các hộ gia đình cũng sẽ giảm. Ðại đa số người dân, hay thành phần 99% của dân số, có thể chờ đợi là sức tiêu thụ của gia đình sẽ chỉ tăng được quãng 0.50% mà thôi. Không ai rõ sự thể sẽ ra sao nhưng nếu nhà nhà đều tự sửa soạn cho kịch bản xấu là 0.50% thì sẽ vui hơn khi tình hình khả quan hơn.

Ðấy là chuyện của “phó thường dân” chúng ta. Với những ai có tiền để đầu tư hoặc cho vay lãi, người ta nhìn vào các chỉ dấu báo trước để còn tính toán. Một trong các chỉ dấu ấy là tỷ số giữa giá cổ phiếu được niêm yết hàng ngày hàng giờ trên thị trường chứng khoán với số tiền lời hay cổ tức nhận được nhờ cổ phiếu này. Ðó là tỷ số PE (price earning ratio).

Thông thường, cổ phiếu được coi là có giá trị, nghĩa là sẽ còn tăng, khi mà tỷ số PE tương đối còn thấp. Số trung bình của cả trăm năm là ở khoảng 15, nghĩa là trị giá cổ phiếu bằng 15 lần cổ tức mà mình có thể nhận được. Cổ tức là mức lời của doanh nghiệp sau khi thanh toán hết mọi phí tổn nợ nần và chia cho chủ đầu tư là cổ đông, là người làm chủ cổ phiếu. Mức lời đó của doanh nghiệp lại là kết quả của sinh hoạt kinh tế lẫn khả năng quản trị của từng doanh nghiệp.

Nếu người ta dự đoán rằng sinh hoạt kinh tế trong những năm tới sẽ không thể gia tăng 3% hay 2% mà thấp hơn thì lợi nhuận của các doanh nghiệp nói chung cũng khó vượt mức này. Cổ tức của doanh nghiệp cũng thế và con số 15 lần cổ tức có thể là dĩ vãng. Thị trường chứng khoán sẽ khó đem lại cho nhà đầu tư mức doanh lợi của quá khứ. Tình hình kém sáng sủa của thị trường cổ phiếu từ 13 năm qua sẽ còn u tối hơn nữa.

Nghĩa là các quỹ hưu bổng đem tiền đầu tư vào cổ phiếu sẽ khó tìm ra mức lời đủ cao để cung cấp một số hưu liễm khả quan cho chúng ta sau này. Và nhiều quỹ sẽ phá sản, vỡ nợ.

 

Vực thẳm tài chánh vẫn còn đó

 

Sau 17 tháng tranh luận, và 17 tiếng cãi lộn vào cuối năm cho đến đầu năm mới, giới lãnh đạo Hoa Kỳ đã tránh được một vực thẳm ngân sách cho kinh tế và thường dân. Ðấy là những gì truyền thông loan tải cho chúng ta. Sự thật lại không sáng láng như vậy.

Giới lãnh đạo đã bẻ tay nhau để tạm thời đồng ý là sẽ tăng thuế, và không giảm chi mà còn tăng chi.

Ngay hôm Thứ Ba đầu năm, cơ quan độc lập CBO đã dự báo là thuế sẽ tăng đồng loạt, thêm 400 tỷ đô trong 10 năm tới. Nhà giàu mà bị thuế cao hơn thì sẽ dồn gánh thuế đó cho giới tiêu thụ hoặc sẽ chậm tuyển thêm người, làm sản xuất khó tăng mà thất nghiệp không giảm.

Còn tăng chi thì có nghĩa là sẽ đi vay sau này. Vay ai? Vay nhà đầu tư, những kẻ có tiền ở tại Hoa Kỳ và trên thế giới. Nhà đầu tư ấy có thể là doanh nghiệp hay giới tiết kiệm cò con hoặc các cả cơ quan đang phải quản lý các quỹ hưu bổng và dồn tiền vào những quỹ tín thác (trust funds) hay quỹ hỗ tư, đầu tư hỗ tương (mutual funds).

Với quyết định tạm thời và cục bộ của Quốc Hội Mỹ, sẽ được Tổng Thống Barack Obama ban hành trong những giờ tới, tình hình chi thu của Hoa Kỳ sẽ ra sao? Câu trả lời là rất ảm đạm và vực thẳm tài chánh của nước Mỹ vẫn còn đó.

Trước hết, giới lãnh đạo chưa dám đụng vào hồ sơ nhạy cảm và tế nhị nhất là các khoản chi bắt buộc trong ngân sách liên bang, gọi là “entitlements”. Các khoản chi đó bị gọi là “điện giật” hay “phỏng tay” (third rail) vì sờ vào là thất cử. Trong số này có hai quỹ An Sinh Xã Hội Social Security và Bảo Dưỡng Y Tế Medicare, chắc chắn là sẽ phá sản nếu không có biện pháp giảm chi và tăng thu. Lý do là người góp tiền cho quỹ thì ít hơn, người hưởng thì nhiều hơn với chi phí cao hơn nhờ tuổi thọ kéo dài hơn xưa. Ðó là thực tế kinh tế tài chánh của nạn lão hóa dân số. “Hồ Sơ Người-Việt” xin khỏi nêu ra nhiều con số nhức đầu về tình hình chi thu u ám này mà để giành lại cho một kỳ khác.

Chuyện thứ hai, kết quả của trận đấu về ngân sách vừa qua vẫn chỉ là trì hoãn chiến vì không đụng vào một nan đề khác là giảm chi. Hoa Kỳ không thể chi nhiều hơn thu và trong khi dân chúng phải thắt lưng buộc bụng và giảm chi để trả nợ, chính quyền tiếp tục tăng chi và lại đi vay. Nếu tiếp tục vay mượn theo cái đà của mấy năm qua thì số nợ của công quyền từ 10 ngàn tỷ năm 2009 đã tăng lên thành 16 ngàn tỷ trong năm nay sẽ còn tăng thêm 10 ngàn tỷ trong 10 năm tới. Một năm, cả nước sản xuất ra hơn 15 ngàn tỷ đô la, nếu gánh nợ của chính quyền lại lên tới 16 ngàn tỷ và còn tăng thì ai sẽ trả?

Khi nhớ lại rằng tiền hưu liễm sẽ khó tăng vì kinh tế khó đạt mức tăng trưởng 2% của mấy năm qua và thị trường cổ phiếu khó tìm lại mức lời cao như trước, chúng ta thấy ra tương lai ảm đạm của người già đang về hưu, lẫn lớp trẻ sẽ về hưu trong thập niên tới. Ðấy là thành phần sẽ trả nợ.

“Hồ Sơ Người-Việt” tự hạn chế để chỉ nói về một phần của vấn đề chi thu, là hồ sơ vừa được Quốc Hội khóa 112 bàn giao cho khóa 113 sẽ khai mạc ngày mùng ba đầu năm. Vấn đề này không chỉ là chuyện chính trị nghị trường mà cũng liên hệ đến sinh hoạt kinh tế thường nhật của chúng ta trong thời gian tới.

 

Kết luận ở đây là gì?

 

Thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ đã tăng giá hơn 2% trong ngày mở bát đầu tiên của năm 2013 nhờ quyết định giờ chót của Quốc Hội. Nhưng quyết định ấy vẫn chỉ đánh bùn sang ao, hoặc câu giờ, chứ chưa giải quyết nhiều vấn đề chi thu sinh tử của nước Mỹ.

Trong khi đó, hoàn cảnh kinh tế sẽ không tốt đẹp như trước đây và tốc độ tăng trưởng sản xuất khó đạt được mức 2% một năm mà có thể sẽ thấp hơn và lâu hơn. Khi mà giới chính trị không giải quyết nổi các vấn đề, tư nhân hay người dân sẽ phải xoay trở theo cách khác mà không quên rằng gánh nợ thuế khóa sẽ tăng - cho mọi người chứ không chỉ có bọn nhà giàu.

Và nếu còn nghĩ rằng nhà nước phải lo cho mình thì sẽ còn thất vọng.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus