CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

'Mập phì là bệnh, nhưng đừng cấm tôi ăn fast food'
Saturday, January 05, 2013 2:48:01 PM




 

Hà Giang/Người Việt

 

WESTMINSTER - Trong bài viết có tên: “Bệnh mập phì là một khủng hoảng, nhưng chúng tôi vẫn muốn junk food (thức ăn nhanh),” ký giả Jennifer Agiesta của AP tường trình kết quả một cuộc thăm dò ý kiến hơn 1,000 người trên toàn nước Mỹ. Và kết quả là: “1/3 người tham dự cuộc thăm dò cho rằng chính phủ nên có luật để giải quyết vấn nạn mập phì đang ngày càng đe dọa sức khỏe của người dân, 1/3 người trả lời nhất định không muốn chính phủ kiểm soát kỹ nghệ fast food, số còn lại phân vân chưa quyết định.”

Một thiếu niên ngồm ngoàm miếng Double Quarterpounder với cheese tại một tiệm McDonalds ở Miami Beach, Florida. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

Chúng ta thì sao?

“Nhất định là có!” Ông Cường Bùi, một thương gia cư ngụ tại thành phố Fountain Valley, khẳng định một cách không do dự, khi trả lời câu hỏi của phóng viên nhật báo Người Việt, liệu chính phủ có nên kiểm soát kỹ nghệ thức ăn nhanh (fast food) không.

“Chính phủ có thể giúp những người không hiểu biết hoặc không thể tự chế khỏi uống quá nhiều đường, ăn nhiều thức ăn có quá nhiều chất béo, gây thiệt hại cho sức khỏe cá nhân, tốn kém cho y tế công cộng. Người đóng thuế phải chịu.”

Ông Cường giải thích và nói thêm: “Từ nhỏ chúng tôi đã huấn luyện cho con không bao giờ uống nước ngọt, hạn chế ăn đồ béo, và ăn thật nhiều rau, nhờ thế các cháu đều khỏe mạnh.”

Ông Allen Phan, cựu giáo viên trường Cerritos Highschool, cho biết ông ủng hộ việc chính phủ kiểm soát phẩm chất thức ăn, vì “các nhà hàng fast food bán nhiều món ăn chứa quá nhiều đường, muối và chất béo” có hại cho sức khỏe.

Ông nói: “Không ai tranh luận rằng việc cấm hút thuốc lá ở rạp chiếu phim, trên máy bay, tại nhà hàng, và các quán rượu là sai. Chính phủ phải kiểm soát, vì chính phủ có trách nhiệm với sự an toàn của người dân. Vấn đề nằm ở chỗ làm sao giúp cho công chúng nhận ra rằng luật bắt các nhà hàng fast food phải liệt kê nội dung thực phẩm, sẽ tốt cho sức khỏe của họ.”

Bà Bạch Tuyết Nguyễn, dân cư Westminster, có hai con hiện đang học tiểu học, lại có một nhận định khác. Bà bảo “đã đành fast food ngày càng thịnh hành” và thỉnh thoảng chính bà khi bận rộn cũng mua pizza hay gà chiên Kentucky về cho nhà ăn, dù biết là không tốt.

Bảng hiệu của những nhà hàng fast food như Taco Bell, Grinder, McDonalds, Panda Express nhan nhản trên góc đường Figueroa thuộc phía Nam thành phố Los Angeles. (Hình: David McNew/Getty Images)

Bà nói: “Người ăn fast food chẳng làm hại gì cho ai ngoài bản thân họ. Tôi biết ăn fast food có thể bị mập, nhưng vẫn không nghĩ chính quyền nên dính dáng gì vào việc kiểm soát fast food. Tôi muốn được tự do ăn gì tôi thích.”

Ông Lương Thái, một luật sư chuyên về dân quyền, cư ngụ tại thành phố Gardena, không ủng hộ việc chính phủ nên kiểm soát kỹ nghệ thức ăn. Ông nói: “Người dân có quyền chọn thức ăn họ thích. Kiểm soát ngành fast food là sỉ nhục dân trí của Hoa Kỳ. Nếu cho rằng người dân chưa hiểu biết đủ để chọn thức ăn tốt cho sức khỏe, thì hãy đầu tư vào việc giáo dục quần chúng thay vì kiểm soát họ.”

Ai cũng biết rằng nạn béo phì ngày càng trở thành một khủng hoảng y tế của nước Mỹ, và hầu như chẳng đầu năm nào mà người ta không bắt đầu với những lời tự hứa với bản thân là sẽ ăn uống cẩn thận hơn, sẽ đi tập thể dục, sẽ bớt nằm dài trên sô pha suốt buổi xem tivi, với mục đích bớt cân.

Thế nhưng, khi xét đến việc có nên để cho chính phủ xen vào việc ăn uống của mình không, thì đa số không muốn.

 

Kỹ nghệ fast food

 

Với những thương hiệu phổ biến, như McDonald's, Burger King, KFC, Pizza Hut và Subway, Hoa Kỳ có kỹ nghệ fast food lớn nhất thế giới. Trong năm 2010, kỹ nghệ này có doanh thu $184 tỷ đô la (tăng 33% so với năm 2002), gồm 300,000 nhà hàng (tăng 50% so với năm 2002), và số nhân viên lên đến 3.9 triệu người.

Mặt khác, thống kê của “National Health and Nutrition Examination Surveys” (NHANES), công bố đầu năm nay, cho biết khoảng 68% người Hoa Kỳ bị mập hoặc mập phì, và trên toàn quốc, số người mập phì lên đến 75 triệu.

Ðáng báo động hơn cả, thống kê của NHANES cho biết, trong 10 năm qua, số người bị bệnh mập phì tăng gấp đôi, trong đó có rất nhiều trẻ em.

Những dữ kiện trên cho thấy việc “thức ăn nhanh” tại Mỹ ngày càng sẵn tỷ lệ thuận với số người bị mập phì tại nước này.

Không chỉ sẵn, tiện, rẻ mà còn... ngon miệng. Ðó là một trong những lý do fast food, thường được xem là junk food vì không có chất dinh dưỡng, là một thói quen khó bỏ.

Paul J. Kenny, giáo sư nghiên cứu của học viện nghiên cứu có tên Scripps Research phát biểu: “Thực tình mà nói, junk food rất ngon miệng, và vì thế nhiều người bị nghiền.”

Ông Kenny nói và đơn cử một thí dụ: “Như pizza chẳng hạn, gọi phôn một cái, nửa tiếng sau có người đưa đến tận nhà. Mở hộp ra, mỗi người cầm lên một miếng, uống thêm vài ly nước ngọt hay bia, mấy ly bia, thế là xong một buổi tối tụ họp. Dễ dàng, rẻ tiền, dù ai cũng biết ăn nhiều thì có hại cho sức khỏe.”

Ðiều đáng buồn là nạn béo phì ảnh hưởng đến trẻ con nghèo nhiều nhất. Một nghiên cứu gần đây, do Health Affairs công bố cho biết trẻ em từ các gia đình nghèo có nguy cơ bị béo phì gấp đôi con gia đình khá giả (45% so với 22%). Trẻ em thiểu số bị béo phì hơn trẻ em da trắng (49.5% da đen, 40.4% Latino so với 34.3% trẻ em không phải gốc Tây Ban Nha trắng).

Nhiều tiếng chuông cảnh báo đã được gióng lên, như cuốn “Fast Food Nation: The Dark Side of the All-American Meal” của Eric Schlosser, xuất bản năm 2000, nhưng hầu như không mang lại kết quả.

Trong bài “Still a Fast Food Nation” viết năm 2010, Eric Schlosser tâm sự: “Ðã 10 năm sau khi cuốn Fast Food Nation được xuất bản, và tôi ao ước được tường trình là cuốn sách này đã lỗi thời, thế nhưng buồn thay, sự thật không phải thế. Mỗi ngày, 65 triệu người dùng bữa của họ tại một tiệm McDonald nào đó trên khắp thế giới, một con số cao nhất từ trước đến nay. Số trẻ em học vườn trẻ mập phì hiện nay cao gấp đôi so với 30 năm trước đây. Số trẻ em mập phì từ 6 đến 11 tuổi cao gấp ba, và không biết có phải tình cờ không, mà số ngân sách quốc gia tiêu hàng năm cho bệnh nhân mập phì, cao tương đương với doanh thu của kỹ nghệ fast food.”

Cũng không phải chính phủ chưa có nỗ lực giới hạn việc tiêu thụ fast food của người dân.

Tháng Chín năm ngoái, Bộ Y Tế thành phố New York ban hành luật cấm các nhà hàng và các nơi bán thức ăn không được bán ly nước ngọt với dung tích lớn hơn 16Oz, với mục đích đối phó với nạn mập phì, khuyến khích dân chúng tìm những thức uống lành mạnh hơn.

“Chính phủ cần kiểm soát ngành thực phẩm để điều chỉnh các chất tạo chứng béo phì, một bệnh dịch hiện giờ ảnh hưởng đến 1/3 dân Mỹ và tốn cho ngân sách quốc gia mỗi năm hơn 150 tỷ đô la.” Bộ trưởng y tế thành phố New York, ông Thomas Farley phát biểu.

Thế nhưng theo nghiên cứu của AP, khi được hỏi ý về luật này của New York, hơn ba phần tư dân Hoa Kỳ trả lời: “No way!”

Trả lời phỏng vấn của AP, ông Keith Donner, 52 tuổi, dân cư Miami nói: “Cấm không được bán ly nước ngọt lớn là điều thật phi lý.”

Ông Donner đề nghị rằng thay vào đó, nên dồn nỗ lực vào việc dậy trẻ em cách ăn uống lành mạnh từ nhỏ.

Giới phân tích cho rằng để giải quyết vấn nạn mập phì, chính phủ không thể trông vào một giải pháp duy nhất là kiểm soát.

Rất may, nhiều người trong cộng đồng gốc Việt, như bà Bạch Tuyết Nguyễn quan niệm rằng gia đình phải “gánh phần lớn trách nhiệm” tạo cho con em một thói quen ăn uống lành mạnh, vì “đúng ra là phải như thế”.


Liên lạc tác giả: hagiang@nguoi-viet.com



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus