XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

31 tháng 12 năm 2012
Sunday, January 06, 2013 3:23:48 PM




 

Trịnh Hội

(Nguồn: VOA)

 

Hôm nay là Thứ Hai, ngày 31 tháng 12 của năm 2012. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là cánh cửa của năm 2012 sẽ vĩnh viễn khép lại. Ít ra là cũng ở Manila, Philippines, nơi tôi đang ngồi viết bài blog cuối cùng của năm.

Có rất nhiều điều tôi muốn viết để chia sẻ với các bạn. Ðầu tiên tôi định viết về những kỷ niệm của tôi ở Hồng Kông. Ðặc biệt là những trại cấm nổi tiếng của một thời mà tôi đã vừa có dịp ghé qua. Tôi cũng có ý định viết tiếp về tuổi già và những gì tôi đã vừa trải nghiệm ngay tại bệnh viện Royal Melbourne Hospital ở Úc. Nơi tôi có người thân hiện đang gặp phải khó khăn.

Nhưng trong cuộc sống hình như có nhiều suy nghĩ, có quá nhiều sự lựa chọn cũng không hẳn là điều tốt nhất. Vì tôi thấy càng có nhiều sự lựa chọn thì chúng ta càng khó phân biệt được điều gì tốt cho mình. Ðiều gì đáng làm cho chúng ta nhắc, nhớ.

Không những thế nó còn thường làm cho tôi mất đi sự chủ động, mất đi cái “focus” rất là cần thiết ở cái tuổi “tứ thập nhi bất hoặc” này. Ðó cũng là lý do tại sao tôi thích đi tập thể dục. Ðặc biệt là bơi lội và chạy đường trường. Vì chỉ khi đó, khi thân xác bắt đầu mỏi mệt thì thân tâm mới cảm thấy an lạc, mới nhận thức được rõ vấn đề nào là hệ trọng và câu chuyện nào chỉ là chuyện tầm phào. Nghe qua rồi nên xả, chẳng cần chấp nhất, giận hờn làm chi.

Nhưng đấy là nói đến vấn đề nhận thức. Liên quan đến chuyện riêng tư. Của riêng cá nhân tôi. Chứ khi nói về bản chất của một người, về những gì được cho là bản năng liên quan đến cuộc sống như: Tiền bạc, tình dục, hay đam mê trong công việc thì tôi lại thấy chúng ta ít khi cần phải đắn đo, suy nghĩ để biết rõ mình thích gì, muốn gì.

Có thể lúc còn trẻ chúng ta không có đủ sự tự tin để chấp nhận những bản năng thầm kín của mình. Vì thấy nó sao... khác người quá. Nhưng ngày càng lớn tôi nhận thấy tôi càng dám chấp nhận mình hơn. Dám đi ngược đường khi cần thiết. Dám nói khi đa số im lặng. Hoặc nói thẳng ra là dám để bị chửi vì... cóc cần.

Tình thật là vậy.

Như trong ba ngày vừa qua ngày nào tôi cũng nhận được tin tức từ Việt Nam, từ những người bạn cùng chí hướng về những người bạn khác hiện đang bị bắt bớ, đánh đập, tù đày. Một tiếng nói của lương tâm, Luật Sư Lê Quốc Quân hiện đang bị bắt giam vì tội “có hành vi trốn thuế”. Y như cách hành xử của chế độ dành cho anh Ðiếu Cày cách đây 5 năm. Và cách đây 2 ngày là y án thêm 12 năm vì tội “tuyên truyền chống đối” chế độ.

Một Blogger Hoàng Vi bị làm nhục chỉ vì Vi dám chất vấn những kẻ cậy quyền, dám đi đến gần cổng tòa nơi đã y án để tiếp tục bảo vệ sự độc tôn của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Và một Blogger Hành Nhân đã bị đánh đập trước thanh thiên bạch nhật, ngay trước cổng tòa nơi ở đâu cũng được cho là cán cân của công lý. Là biểu tượng của sự công bằng, nghiêm minh trong xã hội. Nhưng, rất tiếc, không phải ở Việt Nam.

Như lời chia sẻ hôm qua trên trang mạng Facebook của tôi sau khi đọc được những lời tâm sự của Hành Nhân kể lại việc anh bị bắt và bị đánh một cách vô cớ, tôi thật đã “không thể tưởng tượng được sự tàn bạo của công an Việt Nam. Họ có thể bắt đánh đập bạn ở bất cứ mọi nơi, mọi lúc chỉ vì họ thích làm vậy”.

“Rồi mày làm gì được tao?” Ðó là câu trả lời mà Nhân đã nhận được sau khi anh bị liên tục đánh vào mặt, vào mắt, vào thân.

Thật không thể tưởng tượng được.

Không thể tưởng tượng được là trong thời đại này, khi chúng ta sắp sửa bước sang một năm mới, năm 2013, vẫn còn có những kẻ ngông cuồng, ác độc đến vậy. Những người mà tôi vẫn phải chấp nhận là họ có cùng nguồn gốc với mình. Nói cùng một thứ tiếng với mình. Ăn những món ăn cũng như mình.

Thật lòng mà nói, cảm giác đầu tiên ập vào tôi là sự tức giận. Cũng lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự tức giận lên đến cao độ như vậy đối với một chuyện chẳng liên quan gì đến cuộc sống cá nhân của mình. Tại sao họ cần phải tàn bạo đến thế? Tại sao họ có thể ngang ngược bắt người một cách vô cớ, nhất là trong những ngày nghỉ lễ như thế này, lúc mà ai cũng nên đối xử với nhau đẹp hơn, cuộc sống lẽ ra phải nhân bản hơn so với thường ngày?

Tôi tức vì thấy sự đàn áp quá tàn nhẫn, bất công. Nhưng tôi giận vì thấy chính mình cũng chẳng làm được gì để có thể thật sự giúp được những người mình thương mến. Quân vẫn phải ngồi tù. Nhân vẫn phải đang chịu đau đớn.

Và những người ở bên ngoài như tôi chỉ có thể lên tiếng. Hoặc liên lạc với những người mình quen để mong là họ cũng lên tiếng. Như mình.

Nhưng như thế đã đủ chưa?

Trong suốt 3 đêm qua tôi đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Thì ra nó đã thuộc về bản năng. Không muốn nghĩ tự tâm nó cũng đã nghĩ. Không muốn làm cái đầu của mình nó cũng bắt mình làm.

Cái bực tức ban đầu đã vơi đi. Nhưng cái giận là mình chưa làm được gì nó vẫn còn lởn vởn trong đầu.

Lên tiếng là điều cần thiết nhưng như thế chưa đủ. Chưa đủ để có thể ngăn chặn tội ác xảy ra trong tương lai. Và chưa đủ đối với sự hiểu biết và khả năng của nhiều người trong chúng ta.

Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa. Có thể làm nhiều hơn nữa.

Trong giờ phút thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới này, tôi mong là chúng ta sẽ có đủ sự bình tĩnh để nghiệm lại những gì đã xảy ra trong năm qua. Và đủ khôn ngoan để tìm được những giải pháp hữu hiệu cho sự thành công trong năm mới.

Ðể những cái tên như Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần, Việt Khang, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Ðịnh, Lê Quốc Quân và nhiều nhiều người nữa sớm tìm được công lý.

Hay ít nhất ra là cũng được ở gần người thân trong những giờ phút như thế này.

Nhân dịp năm mới, thay lời chúc, tôi mong các bạn sẽ gửi cho tôi biết những ý kiến hay nhất mà bạn nghĩ rằng sẽ ngăn giảm được phần nào sự tàn bạo của cường quyền. Hòng để nâng lên lòng tự trọng của cả một dân tộc.

Xin cảm ơn các bạn trước. Email của tôi là hoitrinh@hotmail.com. Facebook của tôi là Trinh Hoi.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus