CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Tình đầu của mẹ
Tuesday, January 08, 2013 4:04:02 PM





LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.

Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: NgocLan@nguoi-viet.com.

 

Từ Uyên

 

Con yêu của mẹ,

Nhiều lần con đã hỏi mẹ, trước khi lấy ba con, mẹ có yêu ai không, mẹ thường mỉm cười không trả lời khiến con có thể nghĩ chắc là mẹ phải có một mối tình đầu.

Ðúng mẹ đã có một mối tình đầu và chỉ có một mối tình ấy mà thôi. Ðó là tình yêu với ba con. Nhắc lại chuyện cũ, mẹ còn bồi hồi đến tận bây giờ.

Ðó là một buổi đi chợ Bến Thành sắm Tết. Mẹ và bạn mẹ là bác Quỳnh bây giờ đang loay hoay chọn tấm lụa vàng mỡ gà để may áo Tết thì bỗng nghe đằng sau có tiếng đàn ông trẻ “Lấy hàng ấy đi. Màu ấy hợp với làn da của cô lắm...” Mẹ vội quay lại thì ngay sát sau lưng mẹ là một thanh niên đang mỉm cười chỉ tay vào tấm lụa mẹ và bác Quỳnh đang chọn. Không để mẹ và bác Quỳnh kịp ngạc nhiên, người thanh niên tiếp ngay “Làn da của cô trắng mịn mà trên nền vàng mơ này thì hoàn hảo lắm, cô không biết đâu. Mua đi”. Mẹ luống cuống chưa biết phải phản ứng ra sao trước những câu nói quá tự nhiên của người thanh niên. Trong tâm trí mẹ lúc bấy giờ cứ cố moi ký ức ra xem là ai. Bạn anh Huấn ư? Học trò của ba hay một người hàng xóm đã từng đến nhà mà mẹ không chú ý lưu tâm nhớ mặt. Lấy can đảm mẹ quay hẳn người lại nhìn “anh ta”, thì thấy “anh ta” mỉm cười khá là có duyên, lại còn gật gật cái đầu như tỏ một sự đồng thuận trong cách chọn hàng. Cô hàng bán vải không biết vô tình hay cố ý cũng nói “Anh ấy đã thích thì em còn ngần ngại gì. Thôi chị để rẻ cho em, một trăm rưỡi thôi không bớt nữa đâu”. Mẹ đã luống cuống quay nhìn bác Quỳnh thì bác Quỳnh quay đi với tay chọn một súc vải khác, coi như tế nhị cho “anh chị” được tự nhiên vì tưởng người thanh niên ấy là “bồ” của mẹ mà mẹ còn dấu bạn. Rồi không hiểu sao mẹ cũng mở ví lấy tiền ra mua súc vải ấy mà trong đầu thì thầm nghĩ “hai thước tám hàng soie cho chiếc áo dài mà giá trăm rưỡi cũng hơi đắt”.

Khi nhận xong gói hàng, mẹ và bác Quỳnh kéo nhau đi khỏi sạp hàng vải, cố tình không để ý đến người thanh niên ấy. Nhưng khi đi đến đầu đường, mẹ giả vờ coi xe cộ để sang đường, ngoái cổ lại thì không thấy người thanh niên ấy đâu. Tự nhiên mẹ dừng lại, dõi mắt tìm kiếm mặc cho bác Quỳnh len trong dòng xe cộ đang như dòng nước chảy, đã sang đến bên kia đường. Tự nhiên mẹ thấy như bị hụt hẫng và trên suốt quãng đường về, mẹ không khỏi nghĩ đến người thanh niên ấy.

Mối tình đầu của mẹ bắt đầu như vậy để sau đó mẹ cứ vẩn vơ nghĩ đến người thanh niên ấy thét rồi nó như nỗi ám ảnh khôn nguôi. Mẹ mong gặp lại người thanh niên ấy trong sự dối lòng là chỉ để hỏi xem anh ta là ai vì mẹ đã hỏi lại ông ngoại con cũng như bác Huấn thì đều cho biết không có người học trò nào cũng như không có người bạn nào của ông ngoại và của bác Huấn giống như người thanh niên mà mẹ mô tả.

Nhưng rồi mẹ cũng được gặp lại sau một thời gian người ấy cố tránh mẹ (như lời người ấy nói khi hai người đã được hai bên gia đình công nhận cho tìm hiểu nhau) để gây cho mẹ sự chú ý và tò mò mong muốn gặp lại đúng như tâm trạng của mẹ. Người ấy còn cho biết, thấy mẹ đáng yêu quá mà không biết làm sao để quen được nên đã đánh liều làm quen theo kiểu trơ trẽn ấy. Thôi thì “được ăn cả, ngã thì về không” có mất gì đâu ngoại trừ một chút ê mặt nếu bị mẹ cự tuyệt. Nhưng người ấy còn cho mẹ biết theo tâm lý thông thường thì sự bất ngờ bao giờ cũng làm cho người ta ở vào thế thụ động, không chống đỡ được để từ đó có thể dễ dàng qui phục. Con xem hồi trẻ ba con có ghê không.

Cho đến bây giờ đã có bốn mặt con với nhau mà mỗi khi nhớ lại cái thuở ban đầu ấy, mẹ vẫn còn cảm thấy một niềm xôn xao hạnh phúc. Tâm trạng ấy đã khiến cho mẹ chỉ thấy ba con là người duy nhất đáng cho mẹ thương yêu mãi mãi. Mẹ đã chịu đựng qua những năm tháng ba con luôn xa nhà vì chuyện quân ngũ. Khi hòa bình đến thì ba con lại phải vào tù cộng sản hơn 10 năm trời, mẹ vẫn phòng không chiếc bóng nuôi các con mà không hề cảm thấy một sự thiệt thòi nào. Luôn luôn mẹ nghĩ là mẹ đang chia sẻ cùng ba con những khổ đau chung của một thế hệ chiến tranh. Nay thì ba mẹ đã được hưởng phúc từ sự thủy chung của cả hai người là một gia đình êm vui với 4 anh chị em con đều đã nên người.

Ðiều gì đã khiến cho mẹ vượt bao hoàn cảnh để giữ vẹn được thủy chung từ mối tình đầu ấy?

Mẹ nghĩ, đó là sự trân quý tình cảm, con ạ. Có trân quý tình cảm thì mới vun bón được mối tình đầu được bền vững. Nếu như mẹ coi nhẹ tình cảm, không biết trân quí những gì mình đã cho đi thì tình cảm cũng sẽ nhạt phai theo thời gian mà cũng không níu chân được người mình thương yêu quí mến. Tình cảm mẹ cho đi mà mẹ không hề nghĩ đến đòi lại, bởi vì tình cảm không thể là sự trao đổi, so kè, hơn thiệt. Mẹ đã sống hết lòng mình với những tình cảm mà mẹ có được. Ðó, theo mẹ là cốt lõi của thủy chung, nề nếp gia đình. Chính tình cảm ấy của mẹ đã làm cho ba con mất hẳn đi cái thói bay bướm tán tỉnh đàn bà khi còn trẻ để chỉ còn thấy hạnh phúc là từ gia đình.

Mẹ mong chuyện tình đầu của mẹ kể hôm nay có giúp được cho con một điều gì đấy trong cuộc sống của con hiện tại.

Mẹ vẫn muốn ôm con vào lòng như khi con còn bé.

Mẹ của con.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus