CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Những tù nhân mới của ý thức hệ
Wednesday, January 09, 2013 5:57:19 PM




Lê Mạnh Hùng

 

Ý thức hệ từ xưa vẫn là đặc trưng của những đảng chính trị cánh tả. Các đảng cánh hữu, đặc biệt là đảng Bảo Thủ Anh vẫn tự hào là không quan tâm đến ý thức hệ mà chỉ quan tâm đến quyền lực.

 Chính vì vậy mà đảng Bảo Thủ Anh, cũng như đảng Cộng Hòa tại Mỹ thường xuyên có những lập trường và chính sách trung hữu, phù hợp với lập trường và nguyện vọng của đa số cử tri.

Nhưng vào lúc này có vẻ như mọi chuyện đã đảo ngược hẳn lại. Tại cả hai bên bờ Ðại Tây Dương, các đảng cánh hữu, đảng Cộng Hòa tại Mỹ và đảng Bảo Thủ của Anh đã trở thành những kẻ không tưởng, từ bỏ sự hấp dẫn đa số nhằm lấy chính quyền để thay thế bằng những đòi hỏi tuyệt đối của ý thức hệ. Và những đảng cánh tả nay đã trở thành những đảng theo quan điểm thực tế.

Vừa qua, hơn một nửa những người Cộng Hòa trong Hạ Viện Mỹ bỏ phiếu chống lại một thỏa thuận nhằm ngăn chặn nước Mỹ không rơi vào “vực thẳm tài chánh”. Và đó là một quyết định bất chấp những lãnh đạo của họ tại Quốc Hội, bất chấp sự kiện rằng ông Barack Obama đã thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và bất chấp sự ủng hộ của đại đa số quần chúng đối với thỏa thuận này. Ðối với những người bỏ phiếu chống, điều quan trọng là giữ đúng cam kết không tăng thuế của họ, mặc kệ những gì mà ông John Boehner, chủ tịch Hạ Viện và lãnh đạo của họ muốn và mặc kệ ý kiến của các cử tri.

Còn tại bên Anh thì Thủ Tướng David Cameron cũng gặp một khó khăn tương tự đối với các dân biểu bảo thủ của đảng ông. Nếu đối với những người Cộng Hòa Mỹ tại Capitol Hill nỗi ám ảnh là vì thuế thì đối với những người Bảo Thủ Anh thì nỗi ám ảnh là vai trò của Anh trong Châu Âu. Ðảng Cộng Hòa bị kéo sang phía cực hữu bởi ý thức hệ chống nhà nước của phong trào Tea Party; đảng Bảo Thủ bởi những hoài niệm trong số những ủng hộ viên của họ về một đế quốc Anh huy hoàng của quá khứ và bởi sự cạnh tranh của đảng UKIP (United Kingdom Independence party) với những luận điệu mỵ dân chống Châu Âu, chống di dân của họ. Trong cả hai trường hợp, trung thành với ý thức hệ thắng mọi chuyện khác kể cả quyền lợi quốc gia.

Thực sự trên phương diện ý thức hệ, những người lãnh đạo hai đảng cũng hầu như đồng thuận với những người khác trong đảng. Ông Boehner thì cũng chẳng thích tăng thuế gì trong khi ông Cameron vẫn là người hoài nghi châu Âu và luôn luôn tìm cách có một quan hệ lỏng leo hơn với Liên Hiệp Âu châu. Khác biệt là những lãnh tụ này biết rằng mình phải sống và hoạt động trong thế giới thực tế. Giống như rất nhiều những lãnh tụ Bảo Thủ truyền thống, ông Cameron tin tưởng rằng ông có số phải làm thủ tướng. Nhưng những đảng viên của ông thì thà thua trong cuộc bầu cử còn hơn là từ bỏ những tín điều của ý thức hệ.

Lãnh tụ những đảng cánh tả từ xưa vẫn thường xuyên bị tố cáo là phản bội những lý tưởng của đảng. Cách đây ba mươi năm, vì không chịu chấp nhận những dung nhượng đòi hỏi để có thể nắm quyền, đảng Dân Chủ tại Mỹ và đảng Lao Ðộng tại Anh bị loại ra khỏi chính quyền trong một thời gian dài. Phải đến khi các ông Bill Clinton tại Mỹ và Tony Blair tại Anh kéo được đảng của mình ra khỏi những những lập trường cực đoan thì hai đảng này mới có cơ hội trở lại. Nhưng đúng vào lúc cánh tả thấy rằng mình phải quay lại trung điểm thì một tình trạng trái ngược đã diễn ra trong các đối thủ của họ tại cánh hữu.

Bước ngoặt trong đảng Cộng Hòa là khi Tổng Thống George H.W. Bush quyết định vào năm 1990 vi phạm một lời hứa là sẽ không tăng thuế. Tổng Thống Bush đã làm một tội lỗi không thể tha thứ được là đã đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi đảng. Cũng vào năm đó (1990), Thủ Tướng Anh John Major của đảng Bảo Thủ ký vào hiệp ước Maastricht của Liên Hiệp Âu Châu, thỏa hiệp mở đầu cho việc tạo ra đồng Euro, đồng tiền dự trù sẽ là đồng tiền duy nhất của thị trường chung Châu Âu.

Ðối với những người Cộng Hòa, Tổng Thống George H.W. Bush đã bội phản di sản của ông Ronald Reagan và những người Bảo Thủ thì lên án ông Major là đã dám nhảy múa trên phần mộ của bà Thatcher. Người ta hầu như quên mất rằng chính ông Reagan cũng đã tăng thuế và bà Thatcher đã ký vào nhiều hiệp định thắt chặt hơn việc hội nhập của các nước trong Liên Hiệp Âu Châu. Thành ra đúng vào lúc ông Tony Blair đưa ra một con đường mới cho cánh tả tại Anh dưới hình thức Lao Ðộng Mới (New Labour) và ông Bill Clinton thuyết phục những người Dân Chủ chấp nhận thực tế thì những người bảo thủ cánh hữu bắt đầu cuộc hành trình đi vào không tưởng.

Sự tương tự giữa hai bên không chỉ giống nhau vào thời điểm. Trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 vừa qua, đảng Cộng Hòa đưa ra một chương trình hành động chống di dân, chống phá thai, chống hôn nhân giữa những người đồng tính. Những người được hưởng phúc lợi xã hội bị lên án là những kẻ ăn bám. Ông Mitt Romney quả nhiên thắng phiếu trong số những người đàn ông da trắng, nhưng ông lại thua trong tất cả những tập thể khác. Còn tại Anh, những người Bảo Thủ đã thua liên tiếp ba cuộc tổng tuyển cử cũng vì những chương trình tương tự. Thái độ của đảng Cộng Hòa tại Mỹ và đảng Bảo Thủ tại Anh cho người ta có cảm giác rằng họ không thích cái xã hội mà họ muốn đứng ra cai trị. Thành ra không có gì lạ khi cử tri không muốn ủng hộ cho họ.

Tại cả hai quốc gia, việc tuyển lựa các ứng cử viên đã trở thành tài sản của những người tích cực nhất, tức là những người có tinh thần ý thức hệ cao nhất. Thành ra đưa ra một ý kiến ủng hộ Châu Âu thì cũng là một lỗi lầm chí mạng đối với một ứng cử viên Bảo Thủ cũng tương tự như là việc ủng hộ tăng thuế đối với một ứng viên Cộng Hòa. Ðặc biệt là tại Mỹ, việc phân chia lắt léo các hạt bầu cử đã trao quyền vào tay những cử tri trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Hầu hết các ứng cử viên Cộng Hòa vào Hạ Viện vì vậy chỉ cần làm thỏa mãn những người Tea Party hơn là tất cả các cử tri nói chung.

Tại Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ đã thắng phiếu của dân chúng trong năm trên sáu cuộc bầu cử tổng thống (cuộc bầu cử độc nhất mà đảng Cộng Hòa thắng phiếu của dân là cuộc bầu cử năm 2004). Và tại Anh người ta phải quay trở lại năm 1992 mới tìm ra được một cuộc tổng tuyển cử mà đảng Bảo Thủ nắm được đa số. Cánh hữu tại Anh và Mỹ nay đứng trước một lựa chọn hoặc là chấp nhận những ưu tiên và tập quán của xã hội họ đang sống hoặc tiếp tục là những tù nhân của ý thức hệ.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus