XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Thư độc giả góp ý về: ‘Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi’
Tuesday, January 15, 2013 2:22:16 PM





LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
conguyetnga@gmail.com.

 

Tôi cũng vẫn thường nghe như bạn. Nghe riết rồi tôi mới nghĩ ra là tại sao vợ tôi cứ hay nói cái công khổ cực dành cho tôi trong một thập niên tù bởi Việt Cộng, là bởi vì tôi và các bạn tù của tôi mỗi khi gặp nhau là cũng thường nhắc về những ngày buồn và khổ đau nhất cõi đời khi tuổi còn thanh xuân của mình.

Và, như thế tôi đã nhận ra vợ tôi cũng không thể quên được những tháng ngày cơ cực nhất đời nàng khi phải vừa nuôi tôi lẫn nuôi con và cả cha mẹ tôi và cha mẹ nàng nữa. Niềm vui chóng quên nhưng niềm đau nhớ đời. Tôi đã đổi cách cư xử lẫn lời nói với nàng nên đã làm nàng tăng niềm tin trong yêu thương và san sẻ cho gia đình, đồng thời dành nhiều thời gian cho nàng để cùng nàng rong chơi đó đây cho nàng thêm hạnh phúc và an vui với nếp sống cô đơn nơi đây. Kết quả rất khả quan có thể nói vượt bực.

Người Việt Tị Nạn CSVN

 

Ối dào! Mấy ông cứ nghĩ lại mà coi nếu mấy bà đi học tập, không cần lâu đâu, chừng vài tháng, ở ngoài này là làm loạn cào cào ngay. Cứ làm một bài toán đi, nếu trường hợp ngược lại thì có bao nhiêu phần trăm mấy ông ở vậy nuôi con, thăm nuôi vợ. Chắc khi ấy mấy bà chết khô hết trong tù hết.

Ngày nay còn vợ sờ sờ còn bê bối. Ðàn bà Việt Nam thật là thiệt thòi lúc nào cũng bị các giáo điều Khổng Giáo tam tòng từ đức vây buộc. Nói chung đàn bà ở xã hội nào cũng bị thiệt thòi.

Bà Ngu

 

Thôi chuyện đã qua quá lâu mà sao người mình ưa nhắc lại quá, trong cuộc sống vợ chồng tôi nghĩ lúc này lúc khác, đã thề nguyền khổ cực, giàu sang, đau ốm, mạnh khỏe có nhau thì cứ ráng chịu đi. Ai mà biết trước hoàn cảnh sẽ thế nào. Nếu mà biết được lấy chồng sẽ phải gánh chịu 10 năm hay 15 năm nuôi chồng trong tù liệu mấy bà có chịu lấy không? Nếu biết vậy mà vẫn lấy mới đáng ca ngợi, còn kẹt quá bị đẩy tới cái thế chẳng đặng đừng thì cũng thường thôi.

Kể công quá đôi khi cũng phản tác dụng, nghe cũng mệt. Ai cũng vậy thôi! Tôi đồng ý hoàn toàn với ông HO nói ít thì còn phê, nói nhiều đâm ra quen và nhiều khi còn phản ứng ngược lại.

Ông HO 03

 

Nếu là tôi, tôi sẽ nói:

Thôi em đừng nhắc nữa, công em lớn lắm nhưng mỗi lần em nhắc là anh phải nhớ lại cảnh địa ngục không thể nào nói lên được, chỉ có rùng mình, ớn lạnh... nhiều khi đang ngủ, thấy mình còn đang ở trong tù, anh phải choàng thức dậy... không có gì diễn tả nổi là mình đang ở trên 1 cường quốc tự do đầy lòng nhân ái. Trời ơi, anh phải tu năm bảy kiếp mới gặp em và thoát khỏi cái địa ngục không ngờ được từ lũ người cộng sản mà lòng thú nầy.

nguoiunhaque



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus