XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Những Kỷ Niệm Trong Tù với Anh JB Nguyễn Vạn Hùng
Thursday, January 17, 2013 3:47:32 PM




 

(nhớ anh Nguyễn Vạn Hùng, bạn tù trại Hà Tây miền Bắc, mới qua đời lúc 5:45 AM ngày 01/01/2013 tại Nam Cali)

 

Tháng 6/1979, tôi được chuyển từ trại Hà Tây đến nhà giam Hỏa Lò với lý do "gần bộ Nội Vụ cho dễ làm việc với cán bộ". Chúng tôi phải ở trong phòng tối, khóa cửa suốt ngày nhưng không bị cùm. Thỉnh thoảng được ra ngoài gặp cán bộ của bộ Nội Vụ để trả lời các câu hỏi của công an...Trước Tết năm 1980, tôi được ra khỏi khu biệt giam của nhà giam Hỏa Lò để trở về trại Hà Tây. Từ đó, tôi được quen biết với anh Nguyễn Vạn Hùng, một Đại úy QL/VNCH phục vụ tại Phòng Tuyên Úy Công Giáo thuộc Bộ Tổng Tham Mưu tại Sài Gòn.

 

Anh Nguyễn Vạn Hùng đã có mặt tại trại Hà Tây, cùng trại với chúng tôi từ những năm 1978-1979 mà chúng tôi không biết. Lý do: Anh bị giam chung với mấy ông Tướng VNCH tại khu F (là khu dành riêng cho mấy ông Tướng và một vài thành phân đặc biệt trong đó có mấy Đại Tá, 02 Nghị sĩ và 02 Đại úy là Nguyễn Vạn Hùng thuộc Nha Tuyên Úy Công Giáo và Huỳnh Văn Bình thuộc Nha Tuyên Úy Phật Giáo). Đây là khu biệt giam chứ không phải là khu kỷ luật. Kỷ luật thì bị cùm một chân, treo lên suốt 24/24 giờ trong một ngày và với thời hạn từ 01 tuần, 02 tuần...có khi cả tháng...ỉa, đái tại chỗ như con heo ở trong chuồng. Tôi đã bị cùm 03 lần ...nên quá biết chuyện nầy. Còn biệt giam thì không bị cùm.

 

Anh Hùng nhỏ con, ốm gầy nhưng rất thông minh và năng động. Anh cho biết: Khi anh bị giam ở trại quân đội, miền núi gần biên giới Việt-Trung. Anh bị kiết lỵ, không có thuốc men, nhiều anh em đã chết và anh cũng được đưa ra khu cách ly để chờ chết. May lúc đó, có một người thiểu số gốc Tày trước đây có gặp anh những lúc anh với anh em đi chặt nứa hay làm rẫy ở trong rừng. Anh có cho anh bạn người gốc Tày nầy một cái áo len và anh nầy cũng thỉnh thoảng đem cho anh nắm xôi hoặc củ khoai, củ sắn luộc. Lâu ngày, không thấy anh đi lao động như những anh em khác, anh bạn Tày đi tìm anh và hỏi thăm anh. Nghe anh em tù nói: anh Hùng bị kiết lỵ sắp chết rồi, hiện đang nằm ở khu nhà cách ly...Một hôm, anh Hùng nghe tiếng anh bạn người Tày gọi tên anh từ bên ngoài hàng rào. Anh rán bò ra ngoài và anh bạn Tày ném vào cho anh một cục thuốc phiện gói trong lá chuối khô và dặn anh "nuốt ngay đi". Anh liền bỏ vào miệng nuốt ực xuống bụng. Anh bò vào nhà, uống thêm một ly nước thật đầy. Khoảng 15 phút sau, anh cảm thấy bớt đau bụng và ngừng đi cầu. Nhờ vậy, anh được cứu sống. Sau đó, anh và anh Huỳnh Văn Bình được chuyển về trại Hà Tây, ở chung với mấy ông Tướng VNCH tại khu F (khu biệt giam), ngoài ra còn có mấy Đại Tá như Hồ Ngọc Tâm, Đỗ Trọng Huề, Võ Hữu Hạnh, Võ Ân, Đại Tá Huy (Biệt Động Quân) và đặc biệt có Nghị sĩ Trần Trung Dung, cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng thời TT Ngô Đình Diệm và NS Bùi Tường Huân, Phó Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Quốc Phòng trong CP Vũ Văn Mẫu vào giờ chót trước 30/4/1975.

 

Anh Hùng là người rất ngang bướng nhưng rất thương anh em bạn tù. Ông Phạm Thái, cựu Tổng Trưởng Thông Tin trong CP Nguyễn Khánh (1964) là nhân vật thứ hai trong tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng (hệ phái Vũ Hồng Khanh) lúc đó là Đội trưởng kiêm Buồng Trưởng Buồng 1 trại tù Hà Tây thường bị anh đem tên tuổi ra làm trò cười cho thiên hạ bằng những câu chuyện tiếu lâm ám chỉ ông Đội trưởng...hoặc những câu nói móc khiến cho anh em phải cười khoái chí...Bên cạnh "hiện trường lao động" của Đội (khu đất trồng rau) thường có một nhóm tù hình sự (gọi là tù tự giác) hay qua lại...anh Hùng thường trao đổi với bọn nầy một vài câu thăm hỏi. Nghe nói nhóm tù hình sự đó toàn là cán bộ cao cấp của Hà Nội, không biết bị tù vì lý do gì? Bọn nầy thường tiết lộ những tin tức tình hình nội bộ CS Hà Nội, tình hình chiến tranh biên giới giữa CSVN và Trung Cộng...Một hôm, tên cán bộ quản giáo (công an coi tù) bắt gặp anh Hùng đang nói chuyện với tù hình sự. Hắn đòi lập biên bản để đưa anh đi kỷ luật về tội "vi phạm nội quy".

 

Anh nói với tên công an coi tù:

-Xin lỗi cán bộ, tôi đi ngang nhà vệ sinh gặp anh kia, có xin một điếu thuốc lào (một cục thuốc lào bằng đầu ngón tay) chẳng có chuyện gì quan trọng đâu...Xin cán bộ bỏ qua cho tôi.

 

Nhưng tên công an không chịu, muốn làm to chuyện...Anh Hùng không chịu nổi thái độ cố chấp của tên công an. Anh thét to lên:

-Ông muốn làm khó tôi phải không? Tôi nói cho ông và nói cho mọi người biết: Đây là tội của ông và tội của cán bộ trong trại này: ông câu trộm cá của trại ở trong hồ nầy...ông chặt buồng chuối anh em trồng cho trại quanh hồ cá này...ông hái rau, hái trái đem về "cải thiện" (nấu ăn) riêng...ông buôn lậu áo quần của tù đem ra ngoài bán...Bà vợ ông Giám Thị Trại mua hàng về bán cho tù (buôn lậu) trao hàng qua bụi tre này...Cán bộ có tốt gì đâu mà làm khó tôi...

 

Tên cán bộ đứng đó "thộn mặt ra" còn Đội trưởng (Phạm Thái) thì cứ kêu khổ...chạy lại cầm tay anh Hùng lôi đi chỗ khác...bưng miệng anh không kịp. Tên cán bộ bị mất mặt trước anh em, tuyên bố trước đội:

-Tôi cho anh biết, bao giờ trại nầy không còn một người nào nữa thì mới đến lượt anh được tha về. Bao lâu tôi còn ở đây thì tôi sẽ không bao giờ đề nghị cho anh về.

 

Thế rồi mấy tuần sau đó, vào khoảng 1982, có lệnh của Bộ Nội Vụ tha cho một số tù từ cấp Đại úy trở xuống thuộc diện đau ốm, gia đình neo đơn được về với gia đình trong số đó có tên anh Nguyễn Vạn Hùng! Như vậy là anh Hùng đã ở tù gần 7 năm! Tên cán bộ quản giáo xấu hổ nói với anh em:

-Nguyễn Vạn Hùng là con liệt sĩ, gia đình cách mạng, có anh em làm lớn bảo lãnh...

 

Sự thật thì gia đình anh chẳng có ai theo CS. Anh là giáo sư Trung học, chấp hành lệnh động viên vào Quân Đội, cũng đi dạy học (trường Tinh Thần của LM Trần Quý Thiện, Tuyên Úy CG tại Tổng Tham Mưu). Anh bị đau nặng, chết đi sống lại, có hồ sơ bệnh và xét quá trình chẳng có gì quan trọng nên anh được về sau gần 7 năm tù.

 

Vào dịp lễ Giáng Sinh và Tết, trước khi anh được về với gia đình, anh nảy ra ý kiến vận động anh em người nhiều kẻ ít, góp tay nhau: thức ăn, quà...rồi chia ra nhiều gói quà bí mật đem tặng cho những anh em không có gia đình thăm nuôi...Tôi nhớ những anh em trong nhóm đi vận động có: Cụ Nguyễn Văn Mân (cựu Nghị Sĩ VNCH), anh Huỳnh Văn Trứ (Dân Biểu), anh Nguyễn Thành Tiên (Giáo sư), anh Nguyễn Văn Độ (Thiếu Tá Cảnh Sát), anh Vũ Thành An, Nguyễn Lý Tưởng, Nguyễn Vạn Hùng...Cá nhân tôi không đích thân mang qua đến cho anh em vì tôi mới bị cùm một chân trong nhà kỷ luật vì tổ chức hát Thánh ca vào dịp Lễ Giáng Sinh...nên phải tránh mặt (công tác nầy đã có anh em khác phụ trách). Nhưng tôi đã đi vận động anh em các buồng ủng hộ quà và lập danh sách để tặng quà...Có người cho gạo, bánh kẹo, sữa, thức ăn, trà, thuốc lào...Chúng tôi thực hiện công tác nầy rất hoàn hảo, kín đáo, anh em nhận được quà rất cảm động...

 

Về nhà được một thời gian sau, anh Hùng tổ chức vượt biên thành công, anh và các con lớn đã đến Mỹ rất sớm (1984). Qua Mỹ, anh cộng tác với báo Thời Luận của anh Đỗ Tiến Đức tại Los Angeles cho đến mấy năm gần đây, vì tình trạng sức khỏe, anh nghỉ viết bài thường xuyên. Anh đã phiên dịch một số tác phẩm cũng như đã viết những sách nghiên cứu chính trị, đưa ra nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình Việt Nam và Trung Cộng. Đặc biệt, anh ủng hộ quan điểm của Tiến Sĩ Stephen Young và GS Nguyễn Đình Huy (tức Việt Huy). Anh đã bỏ hết công việc làm ăn đang lên (kinh doanh nhà cửa) để chạy theo giải pháp chính trị do TS Stephen Young đưa ra cho tương lai một Việt Nam chuyển hướng đi theo con đường dân chủ, tự do, hòa giải dân tộc, không CS...Đó là tấm lòng của anh đối với quốc gia dân tộc. Cho đến khi nhắm mắt xuối tay, mộng lớn vẫn chưa thành!

 

Những giờ phút cuối cùng của cuộc đời: Khi còn ở Việt Nam, đã có lần tôi nhận được một gói quà anh gởi, tôi đem bán ra được chừng hai trăm dollrs và đem chia cho anh em nghèo, bạn tù với anh. Sau 14 năm tù, tôi qua Mỹ cùng với gia đình. Anh đã thực hiện một bài phỏng vấn dành cho tôi, đăng trên báo Thời Luận 8/1994...Thỉnh thoảng anh đến chở tôi đi ăn phở hay đi thăm người nầy người khác, tham dự những đám tang (Đại tá Võ Hữu Hạnh, LM Trần Quý Thiện...)...Lâu lâu, tôi gọi tel hỏi thăm sức khỏe của anh. Cách nay mấy tuần, trời trở lạnh, tôi cảm thấy buồn buồn, nhớ đến anh, tôi gpo5 về nhà, người nhà trả lời: Anh đã vào bệnh viện...Tôi không có phương tiện đi thăm anh...Cách nay một tuần, tôi có việc cần liên lạc với báo Thời Luận. Tôi gọi cho anh Đỗ Tiến Đức. Anh Đức cho biết mới vào bệnh viện thăm anh Hùng:

-Bệnh anh Hùng nguy lắm...

-Mới gặp nhau đây mà. Bệnh gì mà cấp bách quá vậy?

-Bác sĩ mới phát hiện, ung thư gan...chỉ sống được vài ngày nữa mà thôi!

 

Lúc đó, người tôi choáng váng. Tôi tự trấn tĩnh, đọc kinh cầu nguyện cho anh và báo tin cho bạn bè...

 

Sáng 01/01/2013, ngày đầu năm mới, tôi mở máy computer đọc emails: Anh Đỗ Tiến Đức báo tin cho bạn bè:"Anh Nguyễn Vạn Hùng mới qua đời lúc 5:45 AM sáng nay, Tết Dương Lịch 2013..."

 

Anh Nguyễn Vạn Hùng sinh năm 1938 tại Nha Trang, theo đạo Công Giáo lúc ngoài 20 tuổi, tên thánh Gioan Baotixita (Jean Baptist), hưởng thọ 74 tuổi... Trước khi chết, anh đã gặp Linh Mục và đã được chịu các phép bí tích theo truyền thống Công Giáo. Xin cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita được nghỉ yên muôn đời. Amen.

 

Xin thành thật chia buồn với vợ con của anh và đại tang quyến.

 

Nguyễn Lý-Tưởng và gia đình

(2/1/2013)




« Trở về trang trước

comments powered by Disqus