XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Tưởng nhớ ông Nguyễn Xuân Sinh
Thursday, January 17, 2013 4:06:08 PM




Vào đêm Giáng Sinh 25 tháng 12 năm 2012, sau bữa tiệc đoàn tụ gia đình, ông Nguyễn Xuân Sinh đi nghỉ. Khoảng nửa đêm, không biết có phải là một điềm báo mà người vợ của ông bỗng dưng bị tuột mất chiếc nhẫn trên tay. Bà loay hoay tìm, vì di chứng của lần bị tai biến mạch máu não nên di chuyển cũng khó khăn. Bà rất muốn kêu chồng phụ tìm, nhưng thấy ông ngủ ngon quá, không nỡ. Thương người chồng chí tình, ân nghĩa, đã không quản ngại khó khăn, nâng đỡ, ủi an, yêu thương bà tận tình trong những năm tháng bà nằm liệt giường. Ông kiên nhẫn tập cho vợ từng bước đi, dỗ dành vợ như dỗ dành con trẻ. Sự kiên trì của ông đã đem lại kết quả thật khả quan. Từ một người nằm liệt giường bà đã đứng dậy được, đã lần đi từng bước. Cả nhà vui mừng, nhưng vui mừng nhất có lẽ là người chồng với thành quả của mình.

Vẫn không tìm thấy nhẫn, nỗi lo sợ bâng quơ ập đến, bà cố lết gần chồng để lay ông dậy. Không trả lời, không một tiếng trả lời nào nữa. Bà thét lên, mong lay động được người chồng thân yêu, nhưng chẳng bao giờ, chẳng bao giờ còn lay động được...Ông đã ra đi, thật êm ái, nhẹ nhàng. Cách của ông ra đi, biết bao người mơ có được.

Nếu có kiếp sau, chắc chắn ông sẽ là người hưởng được rất nhiều “quả” tốt mà kiếp này ông đã gieo trồng.

Ông Nguyễn Xuân Sinh (trái) và em là bác sĩ Nguyễn Xuân Quang

Anh Tôi                                               


Có nhiều lúc trong đời,

Tôi muốn viết để nói vài lời về anh tôi.

Buồn thay,

Hôm nay,

Mới viết được những dòng này.


Khi chiến tranh bùng nổ,

Cha tôi nhờ người mua hộ,

Một căn nhà ở đất tổ Hưng Yên,

Ðể vợ và bốn con nhỏ,

Về quê lánh nạn trước tiên.


Chúng tôi về ở,

Chẳng được bao ngày,

Căn nhà bị giải tỏa để nới rộng sân bay.

Mẹ tôi phải rốc hết số tiền còn lại,

Thuê người phá bỏ.

Bị mắc lừa, năm mẹ con khốn khổ,

Không nhà, không cửa, trắng tay.


Rồi vì chiến chinh,

Gia đình phân đôi,

Khi ấy, anh tôi,

Mới bẩy, tám tuổi đời,

Ðã thay cha,

Làm người đàn ông cột trụ gia đình.


Suốt những năm tháng dài chiến chinh bom rơi, đạn nổ,

Anh tôi,

Lưng địu em nhỏ,

Ðeo trước cổ nắm cơm, lọ muối, hũ cà,

Hai tay dắt hai em còn lại,

Lúc đó tôi mới lên ba,

Cố vượt qua những bãi chiến trường lửa đạn,

Ði tìm gặp mẹ, đang bán hàng ở phiên chợ làng xa.


Anh làm mẹ,

Những khi mẹ yếu, mẹ đau,

Anh đi bán nước, buôn rau,

Ði mò cua, bắt ốc,

Tảo tần dưới nắng lửa, mưa dầu.


Tuổi trẻ của anh tôi tận cùng khổ đau,

Nói không hết bằng lời,

Nhưng anh vẫn yêu đời,

Anh thường đóng vai hề trên sân khấu,

Làm cả làng nghiêng ngả những trận cười.


Rồi khi lớn lên, lúc lập gia đình,

Anh lấy vợ, lãng mạn như một chuyện tình.

Anh thương con,

Ðứa còn,

Ðứa mất lúc đi tìm tự do vượt biển.

Thương con, yêu vợ hơn cả yêu mình.


Là con trai trưởng trong nhà,

Anh hiếu thảo, chăm sóc, phụng dưỡng mẹ cha.

Vì tự do, anh lo cho cha, cho con vượt biển,

Ðể rồi trái tim mình là cả một đại dương bão táp phong ba.


Anh ham học nhưng tới trường không được,

Dồn tất cả bao nhiêu mơ ước,

Dồn tất cả bao nhiêu kỳ vọng tương lai,

Anh hy sinh quyết tâm nuôi cho em ăn học thành tài.


Anh yêu người với tất cả lòng nhân,

Anh yêu thương người hơn cả thương thân,

Dù là người tốt hay là người xấu,

Anh luôn luôn giúp đỡ họ khi cần.


Anh yêu thú vật như yêu con trẻ,

Con chó anh nuôi, khi đau bụng đẻ,

Ðêm đến bên giường sủa đánh thức anh,

Nó muốn anh làm ông mụ hộ sanh.


Anh yêu chim trời, cá nước.

Có con chim đồng điệu, đồng thanh,

Thay anh, cất tiếng hót, làm ngơ ngẩn cả trời xanh.

Tiếng hót ngất ngây,

Ðã được bầu là Tiếng Hót Hay Nhất Nước (1).


Anh yêu cỏ cây, vườn tược,

Trồng một vườn đủ thứ hoa đào,

Ngay bên hàng rào ngoài ngõ,

Ðể kết hoa cho mùa xuân rực rỡ,

Ðể người qua đường hạnh phúc

Ngắm hoa nở tân niên.

Ðể những người không có,

Bẻ trộm về ăn Tết, cúng giỗ tổ tiên, ông bà.


Về cuối đời, khi bóng xế tuổi già,

Anh thành một điều dưỡng viên, y tá,

Ðút cơm, bồng ẵm, thay quần, thay tã,

Hết lòng nuôi vợ bị bệnh trầm kha.


Bao nhiêu bi thảm của đời,

Bao nhiêu gian trá của con người,

Anh đã trải qua mà chẳng thù, chẳng hận.

Anh sống khoan dung chỉ mỉm cười.


Rồi đến năm nay, đêm Giáng Sinh,

Giữa muôn mầu hoa đăng rực rỡ, lung linh,

Giữa muôn lời ca, tiếng hát.

Thân tâm an lạc như lúc bình sinh,

Anh ra đi trong giấc ngủ an bình.


Hôm nay thân xác anh về lòng đất,

Hương linh anh về cõi Phật,

Sống nơi an lạc vĩnh hằng.


Những lời nói này, chân thành,

Từ đáy lòng những người thân ở lại,

Anh hỡi nghe chăng? Anh... hỡi... anh!


Chú Thích: (1) Con chim anh tôi nuôi đoạt Giải Tiếng Hót Hay Nhất Nước trong một Hội Chợ Chim Cá Toàn Quốc ở Ðà Nẵng trước đây.


 



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus