XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Nhìn lại năm 2012
Thursday, January 17, 2013 5:49:02 PM





Nguyễn Văn Khanh

 

Năm 2012 đi qua để lại rất nhiều sự kiện đáng chú ý. Kinh tế thế giới vẫn chưa thật sự trỗi dậy như mong đợi, các quốc gia sử dụng đồng Euro vẫn phải đương đầu với khó khăn về ngân sách và tài chính của một số quốc gia thành viên, cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ kết thúc với dấu hiệu không mấy sáng sủa: một nước Mỹ vẫn chia đôi, là những điều mọi người đang nói tới.

Cũng trong năm vừa qua, chọn lựa “Nhân Vật Của Năm” là một trong những sự kiện được xem là khó khăn nhất. Tạp chí TIME chọn Tổng Thống Barack Obama là nhân vật của năm 2012, Ủy Ban Trao Giải Nobel Hòa Bình chọn Liên Minh Châu Âu (EU) để trao giải thưởng cao quý nhất, trong khi không ít người dân khắp nơi tin cô học sinh 15 tuổi tên Malala Yousafzai xứng đáng để nhận lãnh cả 2 vinh dự này vì là cô bé can đảm với những bài viết tranh đấu đòi công bằng cho nữ giới, đòi hỏi tất cả tất cả các trẻ em bất kể trai gái phải được cắp sách đến trường. Việc làm được cả thế giới lắng nghe, ca ngợi, đã dẫn đến chuyện không may cho chính cô gái nhỏ bé người Pakistan: hôm mùng 9 Tháng Mười, cô bị quân Taliban bắn vào đầu và cổ khi đang trên đường từ trường về nhà, hiện vẫn đang điều trị tại một nhà thương ở Anh Quốc.

Chỉ riêng tại Hoa Kỳ không thôi, cũng có rất nhiều chuyện đáng được nhắc lại. Cuộc bầu cử tổng thống 2012 đầy tốn kém - ông Obama đắc cử nhiệm kỳ 2, đảng Cộng Hòa tiếp tục nắm đa số ở Hạ Viện - nhưng đảng Dân Chủ lấy thêm ghế ở cả Hạ và Thượng Viện, trận siêu bão Sandy gây thiệt hại cả trăm tỷ dollars ở một số tiểu bang miền Ðông, tỷ lệ thất nghiệp liên tiếp giảm trong nhiều tháng trời (7.7% vào Tháng Mười Hai 2012) nhưng vẫn chưa đủ để trấn an người dân. Cũng ở Hoa Kỳ, biến cố Benghazi xảy ra hôm 11 Tháng Chín 2012 cũng là điều tiếp tục gây sôi nổi trong chính trường, đi kèm với việc ông Giám Ðốc Cơ Quan Tình Báo CIA David Petreaus xin từ chức sau khi quan hệ riêng tư bị đổ bể cũng là một trong những sự kiện nổi bật trong năm.

Ai thành công, ai thất bại trong chính trường Hoa Kỳ năm 2012? Câu trả lời gồm có:

-Thất bại của ông Mitt Romney: ứng viên Cộng Hòa tranh cử tổng thống, tạo sôi nổi trong chính trường sau những cuộc thăm dò cho thấy số cử tri tín nhiệm ông và thành phần cử tri ủng hộ tổng thống đương nhiệm Barack Obama ngang nhau. Kết quả: ông thua đậm, thành phần lãnh đạo đảng Cộng Hòa nhanh chóng tìm cách xóa tên ông trên chính trường quốc gia, đẩy ông tới chỗ trở thành chính trị gia thất bại nặng nhất của năm 2012.

Hầu như mọi liên lạc giữa ông và các chính trị gia tên tuổi của đảng mất hẳn, dù trước đó chẳng bao lâu ông Romney là người được ca ngợi là người xứng đáng để lãnh đạo quốc gia, giúp Hoa Kỳ vượt qua những khó khăn kinh tế, tạo công ăn việc làm cho dân chúng. Ngay sau ngày cuộc bầu cử kết thúc, Cựu Thống Ðốc Christine Whitman của New Jersey giải thích đảng Cộng Hòa thất bại “vì không đáp ứng được thay đổi địa lý chính trị, không chú ý đúng mức tới 2 thành phần cử tri quan trọng là nữ giới và các cộng đồng thiểu số.” Ði xa hơn, bà Whitman dự báo cánh Cộng Hòa “sẽ tiếp tục gặp khó khăn” cho đến khi “có cái nhìn đúng hơn về tình trạng xã hội của quốc gia.”

Phát biểu của bà Whitman được sự ủng hộ của rất nhiều chính trị tương lai của đảng, trong đó có Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio với nhận định “đảng Cộng Hòa phải chú tâm đến những bắn khoăn của thành phần trung lưu và thành phần nghèo” thay vì bỏ rơi họ như ông Mitt Romney từng nói 47% cử tri Mỹ chỉ muốn sống nhờ vào các chương trình trợ cấp. Thống Ðốc Bobby Jindal của Louisiana nói thẳng hơn, cho rằng nếu muốn thành công ở những cuộc bầu cử sắp tới, “đảng Cộng Hòa “phải ngưng ngay những chuyện ngu đần” (nguyên văn: “stop being the stupid party). Ngay Dân Biểu Paul Ryan, người vài tháng trước đó hãnh diện được ông Romney chọn đứng chung liên danh cũng đưa ra nhận định, tin rằng cánh Cộng Hòa “phải lên tiếng hỗ trợ cho những ước muốn của tất cả mọi người.”

Những phát biểu của các chính trị gia hàng đầu của đảng Cộng Hòa cho thấy 2 điều: đổ lỗi cho ông Romney vừa mới thất cử là điều rất dễ làm, nhưng có thay đổi được chính sách để phù hợp với “một xã hội hoàn toàn khác” hay không mới là điều đáng nói, theo trình bày của ông Aaron Spitzer trong một bài viết đăng tải trên tờ The Washington Post.

Cũng như những nhà phân tích chính trị khác, ông Spitzer tin rằng đã tới lúc đảng Cộng Hòa phải thay đổi, không còn là một đảng “của những người da trắng, giầu có theo đạo Thiên Chúa,” mà phải là một đảng phái chính trị có đường hướng hoạt động “phù hợp với cấu trúc của xã hội đương thời” để có thể thu hút lá phiếu của những thành phần cử tri nòng cốt cho tất cả các cuộc chạy đua chính trị, trong đó “đáng chú ý tới là thành phần nữ giới, giới trẻ và tập thể cử tri Hispanic.” Bài báo nói rất rõ “đây là 3 tập thể đã đưa ông Obama vào Tòa Bạch Ốc hồi 2008 và 2012,” cũng là tập thể “đảng Cộng Hòa phải bắt tay làm việc chung nếu muốn lấy lại Tòa Bạch Ốc vào năm 2016.”

Nói cách khác: không có ông Mitt Romney nữa, cũng chẳng nhiều hy vọng ông sẽ được nói tới trong năm 2013, nhưng vẫn còn đảng Cộng Hòa và những chiến lược phải đưa ra để vượt qua đảng Dân Chủ đương quyền.

-Thành công của ông bà Clinton: cuối Tháng Mười Hai năm 2012, nhật báo The Wall Street Journal và đài truyền hình NBC thực hiện cuộc thăm dò với câu hỏi “những nhân vật nào có thế lực chính trị, được ủng hộ, quý mến và thành công nhất trong năm?” Kết quả không gây ngạc nhiên cho mọi người: ông bà Clinton đứng đầu bảng.

Chuyện ông bà Clinton là cặp nhân vật của năm là điều dễ hiểu: ông là cựu tổng thống được dân chúng quý mến nhất, vẫn là chính trị gia đứng đầu danh sách “ăn khách” nhất, bà là người đảm trách vai trò ngoại trưởng của nước Mỹ. Trong vai trò này, bà được ca ngợi là vị ngoại trưởng thực hiện “hoàn hảo” chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, xây dựng ổn định toàn cầu; khẳng định vị trí “không thua một ai” của quốc gia trên bàn cờ chính trị và ngoại giao thế giới - đặc biệt với chính sách trở lại Châu Á-Thái Bình Dương. Qua cương vị của người từng lãnh đạo quốc gia ông âm thầm lẫn công khai ủng hộ việc bà làm, đồng thời tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chính trường quốc tế với những đề án tạo dựng một thế giới an bình hơn, giúp người dân các nước nghèo có cơ hội thấy được tương lai hơn.

Nếu những chuyến đi, những lời phát biểu của bà Clinton được cả thế giới chú ý tới, thì những đóng góp của ông trong chính trường quốc gia là điều không thể không nói tới. Ông sẵn sàng lên tiếng bày tỏ thái độ không đồng ý với một số chính sách của Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama, đồng thời cũng là người sẵn sàng lên tiếng bênh vực cho ông Obama khi thấy cần thiết. Ðiều này được ông thể hiện ở nhiều nơi, trong những trường hợp khác nhau, nhưng rõ ràng nhất vẫn là bài diễn văn ông đọc tại Ðại Hội Ðảng Dân Chủ tại Charlotte, North Carolina hồi cuối mùa Hè năm 2012 để kêu gọi mọi người tiếp tục ủng hộ vị tổng thống đương nhiệm đang tái tranh cử.

Bài diễn văn đó mang nội dung: đừng nghĩ đến chuyện đổi lãnh đạo trong giai đoạn nước Mỹ đang trên đà đi lên, đừng vội tin vào lời ứng viên Cộng Hòa Mitt Romney sẽ thay đổi được tình hình kinh tế quốc gia... Ông nói rõ: “Chính sách Tổng Thống Obama đưa ra đã dẫn quốc gia đi đúng hướng,” “khó khăn kinh tế không do Tổng Thống Obama tạo nên” và “không một vị tổng thống nào, kể cả tôi, có thể giải quyết gánh nặng kinh tế đó chỉ trong một nhiệm kỳ.” Không dừng lại ở đó, ông còn đi vận động ở nhiều tiểu bang khác nhau, góp phần không nhỏ cho ông Obama cơ hội ngồi ở Tòa Bạch Ốc thêm 4 năm nữa.

Những gì ông bà Clinton đã làm trong năm 2012 đẩy mọi người tới chỗ phải nhớ lại chuyện của năm 2008 để cùng nhìn tới năm 2016.

Chỉ 4 năm trước đây, ông bà không thành công khi bà Clinton ra tranh cử tổng thống bằng phương thức bám chặt lấy những quen biết chính trị đã có. Sau thất bại đó, bà cùng với ông chấp nhận đi lại từ đầu: bà nhận lời mời tham gia chính phủ Obama để tiếp tay với vị tổng thống bị chỉ trích không có mấy kinh nghiệm, đồng thời để tạo dựng lại tên tuổi của mình trong vai trò ngoại trưởng. Ông ủng hộ bà, ủng hộ đối thủ chính trị của gia đình, sẵn sàng giữ vị trí của một “cố vấn bán chính thức” cho ông Obama. Bà hoàn thành trách nhiệm ông Obama trao phó, ông hoàn thành vai trò của người đứng đằng sau hậu trường, chỉ xuất hiện khi thấy cần và khi được yêu cầu.

Tất cả những gì ông bà Clinton đạt được trong 4 năm qua cộng với quyết định bà thôi giữ vai trò tổng trưởng ngoại giao khiến mọi người tin bà đang sửa soạn tái tranh cử vào năm 2016. Trước đây bà từng nói “không hễ nghĩ đến chuyện ứng cử trở lại,” nhưng mới năm rồi ông lại bảo “chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra,” chứng tỏ ông bà đang cất nhắc trước khi có quyết định cuối cùng.

Khả năng bà Hillary Clinton tranh cử 2016 có cao không? Chưa ai có được câu trả lời, nhưng mọi người đều biết một tuần sau ngày cuộc bầu cử Tổng Thống 2012 kết thúc, nhiều cuộc thăm dò chính trị được giới truyền thông Hoa Kỳ thực hiện, tất cả đều có kết quả giống nhau: chính trị gia sáng giá nhất cho cuộc bầu chọn lần tới chính là bà Clinton.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus