CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Trần nợ...
Friday, January 18, 2013 5:11:02 PM





Lê Phan

 

Trước hết xin nói ngay tôi không phải là kinh tế gia, chỉ là một nhà báo quèn, nhưng vì hàng ngày cứ phải nói đến những vấn đề của nền kinh tế Hoa Kỳ, nào là “trần nợ,” nào là “vực thẳm” nên tôi đâm tò mò muốn tìm hiểu xem những điều đó là gì. Và càng tìm hiểu tôi càng khám phá được những sự kỳ lạ.

Trần nợ chẳng hạn thực sự bắt đầu không phải là để giới hạn công chi mà là để cho phép chính phủ có thể chi tiêu dễ dàng hơn. Số là luật pháp Hoa Kỳ đòi hỏi Quốc Hội phải cho phép chính phủ đi vay tiền cần thiết để trả cho những chương trình mà Quốc Hội đã thông qua. Và chuyện này chỉ có ở Hoa Kỳ. Trên toàn thế giới, việc chính phủ cần phát hành công trái để vay tiền là chuyện của chính phủ, không dính gì đến Quốc Hội.

Cũng phải thêm là khi chính phủ đi vay, họ không vay theo kiểu chúng ta nghĩ. Họ không đến ngân hàng hay vay qua thẻ tín dụng. Chính phủ vay bằng cách phát hành công trái.

Thực ra Hiến Pháp trao cho Quốc Hội quyền kiểm soát công chi và công nợ. Trước kia, cứ mỗi lần chính phủ cần đi vay tiền để chi trả cho những gì mà Quốc Hội đã thông qua, thì chính phủ phải xin Quốc Hội chuẩn thuận. Mà quả là trong những năm đầu của Liên bang, chính phủ chẳng cần phải phát hành bao nhiêu công khố phiếu nên việc mỗi lần phát hành phải yêu cầu Quốc Hội cũng không sao.

Mãi đến thời Ðệ Nhất Thế Chiến, vì phải chi cho chiến tranh, trần nợ, hay đúng hơn là định mức nợ được đặt ra để giúp cho Bộ Tài Chánh được rộng rãi hơn, cứ việc tiêu trong khuôn khổ được ấn định trước đó, không cần phải xin chuẩn chi cho mỗi lần phát hành công trái.

Nhưng trong một nền kinh tế hiện đại, khi một quốc gia thường xuyên phải đối diện với thâm thủng và chỉ có thể giải quyết bằng cách đi vay qua hình thức phát hành công trái, với nợ quốc gia ngày một tăng, lâu lâu Bộ Tài Chánh “đụng” trần nợ hay mức giới hạn nợ này thì Quốc Hội phải bỏ phiếu cho nâng trần nợ lên. Bỏ phiếu để nâng trần nợ là một việc Quốc Hội không thích làm bao nhiêu, nhưng trần nợ đã được nâng vài chục lần rồi, bình thường chẳng có gì ồn ào cả.

Cho đến năm 2011, trần nợ mới trở thành một bãi chiến trường cho sự tranh chấp về ngân sách giữa bên đảng Cộng Hòa, vốn kiểm soát Hạ Viện và Tổng Thống Obama bên Dân Chủ và Thượng Viện do Dân Chủ kiểm soát, khi bên Cộng Hòa từ chối nâng trần nợ nếu không có một loạt các biện pháp cắt giảm thâm thủng ngân sách.

Bế tắc này chỉ được giải quyết vào phút chót vào cuối tháng 7 năm 2011 với một thỏa thuận. Thực ra thỏa thuận tự động buộc cắt giảm 1.6 ngàn tỷ đô la được đưa ra để buộc “siêu ủy ban” cắt giảm thâm thủng phải đi đến một thỏa thuận nào đó. Sự cắt giảm tự động sẽ xảy ra nếu không có đạo luật nào hủy đạo luật này mà tiếng Anh gọi là “sequestration.” Nó là một đe dọa giả tạo do chính Quốc Hội tạo ra để tìm cách tự chữa cho mình cái tật nay đã trở thành bẩm sinh là bế tắc bè phái. Nhưng cũng như những kẻ ghiền không thể nào tự chữa được, sự ép buộc này không thành công.

“Sequestration” tức là việc buộc cắt giảm đó được đồng ý và trên nguyên tắc thì sẽ có hiệu lực vào 1 tháng 1 năm 2013, nhưng Quốc Hội đã hoãn lại cho đến tháng 3 năm 2013 trong vụ bỏ phiếu vào ngày mùng một Tết tây.

Trong khi đó, ảnh hưởng của tranh chấp và bế tắc quanh vấn đề trần nợ này đã làm cho một công ty thẩm định mức khả tín hạ tín dụng của Hoa Kỳ, gây bất ổn trên thị trường, và nói chung có lẽ đã làm chậm tiến độ hồi phục.

Nhưng “sequestration” buộc cắt giảm phải cộng với hết hạn “cắt giảm thuế” của ông Bush thì mới dẫn đến “fiscal clief” mà chúng ta mới trải qua. Hồi ông George W. Bush còn làm tổng thống chính phủ đòi có những cắt giảm thuế lớn trong các năm 2001 và 2003, nhưng vì không đủ đa số trong Thượng Viện để có thể cho việc giảm thuế này trở thành vĩnh viễn, họ để cho việc giảm thuế mãn hạn sau mười năm. Khi hết hạn vào năm 2010, trong giai đoạn mà cuộc khủng hoảng tài chánh vẫn còn trầm trọng, bên Cộng Hòa đòi không gia hạn nếu không có cắt giảm công chi đáng kể. Sau một màn cũng đầy kịch tính, họ đồng ý hoãn đến năm 2012.

Sự kết hợp của thỏa thuận nhằm buộc cắt giảm cộng với tăng thuế vì hết hạn miễn thuế của thời ông Bush đã cho chúng ta hiện tượng “fiscal cliff.”

Ðiều còn nực cười hơn nữa là khi xét lại đây không phải là những vấn đề kinh tế, tài chánh mà là vấn đề chính trị.

Sau nhiều năm dưới thời Tổng Thống Bush khi Hoa Kỳ tham gia hai cuộc chiến, tốn kém rất nhiều nhưng chính phủ không tăng thêm thuế mà lại đi vay tiền, phát hành công phiếu để tài trợ cho chiến tranh, mức thâm thủng ngân sách của Hoa Kỳ tăng đáng kể. Dĩ nhiên là chi ra nhiều mà thu vào ít thì phải đi vay đập vào.

Muốn giải quyết giảm thâm thủng thì dĩ nhiên là phải giảm bớt tiền chi ra nhưng đồng thời cũng phải làm sao tăng thu nhập cho ngân sách, tức là phải tăng thuế. Giảm chi thì các vị dân cử bên Cộng Hòa chịu nhưng tăng thuế thì nhất định không.

Nay sau khi bàn luận với nhau các vị dân cử Cộng Hòa trong Hạ Viện hứa sẽ gia hạn thêm ba tháng trần nợ của Hoa Kỳ. Họ bảo là gia hạn này là để cho Quốc Hội có thêm thời gian để thông qua ngân sách. Họ còn đưa ra thêm một “trò” nữa, đó là nếu cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện không thông qua được ngân sách vào giữa tháng 4 thì họ sẽ không phát lương cho nhau nữa. Khẩu hiệu mới là “không ngân sách, không lương.”

Mục đích của “trò” mới này là để đặt áp lực lên Thượng Viện do bên Dân Chủ nắm giữ cũng như Tòa Bạch Ốc phải có một lập trường đối với việc gia hạn quá ngắn này.

Trong quá khứ Tòa Bạch Ốc đã khẳng định là không chấp nhận nâng trần nợ kiểu “dã chiến” và ngắn hạn, vì nó sẽ dẫn đến tình trạng luôn căng thẳng về ngân sách với Quốc Hội, tạo bất ổn cho doanh nghiệp và nền kinh tế, và cản trở tiến bộ trong các lãnh vực khác của nghị trình nhiệm kỳ thứ nhì của tổng thống. Nhưng có lẽ nó cũng còn đỡ hơn là sự việc Hoa Kỳ có thể xù nợ, với ảnh hưởng khôn lường và có tiềm năng tai hại cho nền kinh tế và cho các thị trường chứng khoán.

Nhưng tuy hoãn ba tháng có thể giảm bớt đe dọa kinh tế lớn nhất, nó vẫn có nghĩa là sẽ có đụng độ lớn khi ngày “sequestration” đến vào 1 tháng 3. Ðó là ngày mà cắt giảm tự động sẽ khởi sự nếu Quốc Hội không ra luật gì chặn lại. Rồi sau đó vào cuối tháng 3 nếu Quốc Hội không đồng ý được thì chúng ta sẽ lại thấy triển vọng chính phủ có thể bị đóng cửa vì hết tiền.

Hồi xưa thời ông Stalin còn sống ông muốn Liên Xô phải sống trong một cuộc “cách mạng vĩnh viễn - a permanent revolution.” Ngày nay ngó bộ Hoa Kỳ đang sống trong một cuộc khủng hoảng thường xuyên về tài chánh. Cái gì thường xuyên xáo trộn cũng mệt lắm thay.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus