XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Trận bão rớt sau bão Sandy
Friday, January 18, 2013 6:15:47 PM





Cam Vũ

 

Dư luận trong cộng đồng Việt Nam trong tuần qua chú ý về vụ quỹ cứu trợ nạn nhân bão Sandy do Hội Ðồng Liên Tôn tổ chức.

Sự việc bắt đầu khi Hòa Thượng Thích Quảng Thanh khám phá có sự bất thường trong việc điều hành của Ủy Ban Cứu Trợ, khi hai tấm ngân phiếu $20,000 và $7,000 do chính hòa thượng ký đề tên “Mayor's Fund to Advance NY City của New York” đã được “cashed,” và được gửi về cho hòa thượng như là những “cancelled check.”

Sau khi đã gặp gỡ các vị trong Ủy Ban Cứu Trợ, đứng đầu là Giám Mục Trần Thanh Vân, cùng nhau đi đến nhà băng Well Fargo để xem “việc gì đã xảy ra” nhưng không có kết quả, Hòa Thượng Quảng Thanh đã gửi thư cho Giám Sát Viên Janet Nguyễn để nhờ bà can thiệp với các cơ quan chính quyền giúp tìm câu trả lời.

Ðến tối ngày Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013 có cuộc họp báo của của Ủy Ban Cứu Trợ để làm rõ mọi vấn đề: số tiền do Hòa Thượng Quảng Thanh góp quỹ cứu trợ hiện đã nằm trong trương mục của Ủy Ban Cứu Trợ. Thế là mọi người thở phào: Hòa Thượng Thích Quảng Thanh yên tâm vì biết số tiền $27,000 vẫn còn đó chờ ngày được giao cho nạn nhân ở New York; phía Ủy Ban Cứu Trợ cũng làm sáng tỏ được một thắc mắc do một lỗi lầm do mình gây ra (là đã đưa hai tấm chi phiếu của Hòa Thượng Quảng Thanh đi cashed không đúng luật).

Sự việc vừa xảy ra đem lại cho chúng ta một số suy nghĩ. Tiền cứu trợ của cộng đồng Việt Nam chưa kịp tới tay nạn nhân của trận bão Sandy bên New York, đã gây ra một trận bão ngay trong cộng đồng tại đây. Chưa biết kích thước của “trận bão” này lớn nhỏ thế nào, chỉ biết những “thiệt hại” của nó gây ra cho sự đoàn kết của cộng đồng là có thực, và đáng cho chúng ta rút kinh nghiệm một cách bình tĩnh.

Trước hết là phản ứng của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh khi nhận được các cancelled check gửi về: ngạc nhiên rồi thắc mắc và tìm hiểu, đó là các phản ứng tự nhiên có thể hiểu được của một người có trách nhiệm. Vì số tiền $27,000 do hai chùa đóng góp không phải là tiền riêng của hai tu sĩ Quảng Thanh và Chơn Thành, mà là của đông đảo đồng bào đóng góp do sự tin tưởng vào uy tín của hai ông, vậy hai ông phải có trách nhiệm về tinh thần lẫn pháp lý về số tiền đóng góp ấy. Bỗng nhiên thấy các chi phiếu bị cash một cách bất thường, khác hẳn điều mình đã yêu cầu là hãy để nguyên các chi phiếu ấy để cùng đi với phái đoàn qua New York trao tận tay cho người có trách nhiệm cứu trợ bên ấy, Hòa Thượng Quảng Thanh phải giật mình, vì nghĩ đến trách nhiệm của mình.

Nhưng người ta có thể ngạc nhiên trước việc hai hòa thượng Quảng Thanh và Chơn Thành đã viết thư nhờ “chính quyền can thiệp” (qua việc viết thư cho Giám Sát Viên Janet Nguyễn), khi những quá trình làm sáng tỏ sự việc nội bộ của Ủy Ban Cứu Trợ của Hội Ðồng Liên Tôn chưa kịp hoàn tất. Một số người coi hành động này có tính cách quá gấp rút, vội vã, quá sự cần thiết của nội vụ. Có lẽ chính Hòa Thượng Quảng Thanh cũng cảm thấy như thế, nên sau khi Giám Sát Viên Janet Nguyễn gửi văn thư thông báo nội vụ một cách rộng rãi trong các cơ quan và giới chức của chính quyền, thì chính hòa thượng lại “gạt đi ngay và yêu cầu đừng làm lớn sự việc.” Một khi mình đã gửi thư (hay đơn) nhờ chính quyền can thiệp về một vụ việc nào đó của mình, thì sau đó hành động thế nào là trách nhiệm của chính quyền, mình đâu có thể “gạt đi” được? Vấn đề là mình phải cân nhắc trước khi nhờ đến chính quyền.

Việc Hội Ðồng Liên Tôn của cộng đồng Việt Nam tại Quận Cam đứng ra tổ chức Ủy Ban Cứu Trợ nạn nhân bão Sandy là một công tác đáng ngưỡng mộ. Tổ chức quyên góp cứu trợ là một công việc phức tạp và khó nhọc, đó là chưa nói đến việc dễ bị mang tai mang tiếng. Công cuộc tổ chức đại nhạc hội để giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, mục tiêu tốt đẹp là thế, quy tụ đông đảo nhiều thành phần đóng góp là thế, mà rồi cũng không tránh được những công kích, nhiều điều nọ tiếng kia.

Hội Ðồng Liên Tôn gồm toàn những vị tu hành, khi đứng ra tổ chức công cuộc này thì ai cũng hiểu chỉ là do tinh thần từ bi bác ái, muốn góp phần xoa dịu những khổ đau do thiên tai mang lại, chắc chắn trong cộng đồng ai ai cũng tin tưởng mục tiêu cao đẹp của quý vị. Những sai sót trong việc điều hành thiết tưởng chỉ là những lỗi về kỹ thuật, không ai có thể vì đó mà có lòng nghi ngờ thiện tâm thiện chí của quý vị. Số tiền $200,000 quyên góp được là một bằng chứng rằng đồng bào trong cộng đồng đã rất hưởng ứng công việc tốt đẹp này. Nhân việc cứu trợ nạn nhân của trận bão, lại đã nói lên được lòng tri ân của người Việt tị nạn đối với nước Mỹ.

Thế nhưng trong buổi họp báo tối Thứ Tư, 16 tháng 1 vừa rồi vẫn có một số điều đáng tiếc, đáng lẽ ra là không nên có. Trước hết, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, một nhân tố chính của tất cả vụ việc này, đã không được mời tham dự. Người ta phải tự hỏi tại sao? Không mời Hòa Thượng Quảng Thanh là mặc nhiên Ủy Ban Cứu Trợ loại bỏ, không đếm xỉa tới một khuôn mặt tôn giáo quan trọng, đã đóng góp đáng kể vào công cuộc cứu trợ, và nhất là, vì lỗi lầm của Ủy Ban Cứu Trợ mới gây ra những chuyện có thể gọi là rắc rối như đã biết.

Vậy, bây giờ đã tìm ra nguyên nhân và xác định số tiền kia đang nằm ở đâu, thì người đầu tiên ủy ban phải thông báo chính là Hòa Thượng Quảng Thanh, trước tất cả các đối tượng khác. Vậy tại sao không mời? Khi đã nói việc cashed các check của Hòa Thượng Quảng Thanh là một việc “nhầm lẫn” thì cũng đã mặc nhiên nhận lỗi về phần mình rồi, đáng lẽ ra mời Hòa Thượng Quảng Thanh tới để nói một lời xin lỗi và xóa mọi chuyện hiểu lầm, thì mọi chuyện tốt đẹp biết bao, đằng này ủy ban đã quyết định ngược lại. Người khách quan nhìn vào thấy đó là việc rất đáng tiếc. Vì nó đang là, và sẽ nuôi dưỡng, một sự chia rẽ.

Một việc khác: trong buổi họp báo, đại diện của ban tổ chức đã có một cáo buộc rằng: có những tờ báo “thích đánh phá cộng đồng nên cứ chờ những sơ hở để đánh phá, chỉ trích.” Ðây là một khẳng định rất quan trọng, cần phải làm rõ. Trước hết, đó là câu nói mơ hồ, không chỉ đích danh những tờ báo “thích đánh phá cộng đồng” là những tờ nào, và đánh phá với nội dung như thế nào. Ðó chỉ là một lối nói để ám chỉ, để gợi ý chung chung chứ không đưa ra chứng cớ cụ thể. Nhưng đó là cách nói rất vô trách nhiệm, nhằm gây hoang mang cho cộng đồng không nên có trong một cuộc họp báo chính thức. Bây giờ nhìn lại vụ việc vừa rồi, ta thử điểm danh những tờ báo nào đã vào cuộc, tức có đăng tin tức liên quan đến nội vụ.

Trước hết là báo Người Việt, tờ báo in đầu tiên đưa tin về vụ này vào ngày Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013, và tiếp tục đưa tin vào hai ngày tiếp đó, vào Thứ Tư và Thứ Năm. Cho đến ngày Thứ Năm, chưa có tờ nhật báo Việt ngữ nào tại Little Saigon ngoài tờ Người Việt đưa tin tức về vụ này. Những bản tin của báo Người Việt đã viết một cách rất chuyên nghiệp, nhằm đưa thông tin trung thực của sự việc xảy ra, bằng cách phỏng vấn các bên liên quan. Ngoài báo Người Việt, tờ Orange County Register ngày 15 tháng Giêng đã có bản tin trên Online, hai ngày tiếp theo, 16 tháng 1 và 17 tháng 1 đã có bản tin trên báo giấy. Và tờ Los Angeles Time cũng có bản tin trên báo giấy vào ngày 17 tháng 1, 2013. Tính chất chuyên nghiệp, cố gắng gìn giữ trung thực tối đa trên những tờ báo Mỹ thì được thực hiện rất kỹ, phải nói đó là mục tiêu cao nhất trong hoạt động báo chí của họ.

Và như vậy, tóm lại, câu cáo buộc “có những tờ báo thích đánh phá” là nhằm vào ba tờ báo vừa kể, hoặc ít nhất là hai tờ Người Việt và Orange County Register (vì Los Angeles Time chỉ có bài sau cuộc họp báo). Nếu không muốn mang tiếng tuyên bố những điều vu vơ, thiếu bằng chứng và hiểu biết, thì người đại diện hôm đó cần nói lại cho rõ từng điểm: báo nào, và “đánh phá” ra sao.

Ai cũng biết vai trò của báo chí quan trọng như thế nào trong một xã hội tự do. Nhiệm vụ của nó trước hết là thông tin trung thực cho quần chúng. Ðể có thông tin trung thực, người làm báo phải đi điều tra, phỏng vấn, tìm hiểu một cách khách quan, đó là đạo đức báo chí. Một tờ báo được gọi là của một cộng đồng nào đấy, một cách đúng nghĩa, thì phải thông tin những gì đang xảy ra trong cộng đồng.

Công tác này đòi hỏi người phóng viên phải đi sâu vào các sinh hoạt liên quan đến cộng đồng để thông tin những gì đang xảy ra. Tin tức, phóng sự, điều tra nhiều mặt trong cộng đồng là điều phải có trong một tờ báo xứng đáng gọi là “của” cộng đồng. Ví dụ, việc vừa xảy ra giữa thầy Quảng Thanh và Ủy Ban Cứu Trợ của Hội Ðồng Liên Tôn là một việc cần thông tin, để bà con trong cộng đồng được biết. Vì sao? Vì đó là việc liên quan đến một công tác lớn mà mọi thành viên của cộng đồng có tham dự vào, là đóng góp tiền để cứu trợ nạn nhân của bão Sandy. Không phải là ngẫu nhiên mà hai tờ báo lớn ở Quận Cam là Người Việt và Orange County Register đều đưa tin tức về vụ này vào đúng một ngày khi sự việc bùng nổ, đó là vì họ làm đúng chức năng của họ. Và về phía độc giả thì có quyền và cần được thông tin đúng đắn.

Có thể vì không vừa lòng vì “bị” báo chí đưa những tin mà mình không thích được đưa ra mà một vị nào đó đã nói một câu rất đáng tiếc. Báo chí đứng đắn cố gắng phục vụ cho toàn thể độc giả chứ không theo phe phái nào. Một khi tin tức trung thực được đưa ra, kẻ có lợi sẽ là đông đảo quần chúng, vì biết được sự thật người ta mới đánh giá được đúng sai của một việc xảy ra. Ví dụ câu sau đây của báo Orange County Register (ngày 17 tháng 1, 2013) sẽ cần thiết biết bao cho cộng đồng người Việt tại Quận Cam:

“The rumor, Tran and Nguyen said, is that the Sandy money is being used for the Tet Parade, but that is untrue...” Ðang có dư luận rằng tiền cứu trợ nạn nhân bão Sandy sẽ được dùng cho cuộc diễn hành Tết, nay phóng viên Roxana Kopetman của Orange County Register được chính Giám Mục Trần Thanh Vân và Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa xác nhận đó là tin không đúng và viết báo đưa lên, thì mọi việc nhờ báo chí mà được giải tỏa ngay lập tức, như thế thì rất có lợi cho tổ chức cộng đồng mà ông Nghĩa đang là người đứng đầu, và nhất là mọi người trong cộng đồng biết được đâu là tin đồn, đâu là sự thật. Cho nên báo chí đứng đắn rất cần cho cộng đồng. Và bà con trong cộng đồng chắc cũng thừa biết những tờ báo nào đang phục vụ cho họ.

Sau một vài sự việc không vui như thế, rất mong cơn bão rớt mà Sandy đã vô tình kéo vào cộng đồng của chúng ta sẽ sớm chấm dứt, để sự thân ái, tương kính lẫn nhau trong cộng đồng của chúng ta sớm được hồi phục.

(Ngày 18 tháng 1, 2013)



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus