XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Văn Hường nổi danh với lối ca vọng cổ hài hước
Friday, February 01, 2013 2:27:43 PM





Ngành Mai

 

Nói đến vọng cổ hài, người ta nghĩ ngay đến một tên tuổi gắn liền với nó - Văn Hường. Thật ra không phải đến thời của Văn Hường người ta mới biết đến vọng cổ hài hước, mà từ khoảng thập niên 1930, khi Văn Hường mới vừa cất tiếng khóc chào đời thì vọng cổ hài đã xuất hiện.

Hình bìa cuốn bài ca dĩa hát “Dạo Chơi Sài Gòn” do Văn Hường ca phổ biến thời thập niên 1960. Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)

Người ca vọng cổ hài đầu tiên là danh ca Hồng Châu với bài “Cộp, Cộp Bonjour Thầy Ba,” nổi tiếng cùng thời với bài vọng cổ “Văng Vẳng Tiếng Chuông Chùa” của danh ca Năm Nghĩa.

Từ ấn tượng của bài hát này, danh ca Hồng Châu được chú ý tới và trở thành một ngôi sao sáng trong làng dĩa hát, đồng thời ông cũng được xem là người khai sinh ra lối ca vọng cổ hài hước, mở đường cho bài vọng cổ tiến thêm một bước dài trong quá trình phát triển của nó. Sau bài “Cộp Cộp...” thì vai Út Cà Lăm của Hồng Châu trong bộ dĩa San Hậu cũng rất được thính giả hoan nghinh.

Có điều là lúc bấy giờ người ca không khai thác nhiều ở kỹ thuật ca để tạo nét hài, mà thường là tính chất hài có sẵn trong nội dung bài hát. Tính chất mới mẻ, vui tươi dí dỏm của vọng cổ hài rất được người nghe ưa thích, nên sau danh ca Hồng Châu thì có Bảy Bửu ca hài trong dĩa “Tứ Ðổ Tường.” Kế đến là hề Minh với dĩa “Chồng Già Vợ Trẻ,” và nhiều danh hề sân khấu khác cũng ca vọng cổ hài. Thế nhưng phải đến 20 năm sau vọng cổ hài mới thực sự “lên ngôi,” khi giọng ca Văn Hường xuất hiện.

Có lần Văn Hường tâm sự với một nhà báo:

-Thời của tôi là thời của những danh ca Út Trà Ôn, Thành Ðược, Hữu Phước, Minh Cảnh... Tôi mê cải lương nhưng biết mình không có khả năng đóng kép mùi nên chọn theo hướng hài. Thành công của tôi có một phần đóng góp rất lớn của soạn giả Viễn Châu. Phải nói rằng soạn giả Viễn Châu là một bậc thầy về “khai quang điểm nhãn,” ông chỉ cần nghe qua giọng ca của một người là nắm được sở trường của người đó. Từ đó ông viết theo kiểu “đo ni đóng giày,” chỉ cần vài bài ca đã có thể lăng xê một giọng ca, một tên tuổi trở thành nổi tiếng. Riêng với sự nổi tiếng của tôi, tài năng riêng và nội dung bài vọng cổ, tấm lòng người viết bài vọng cổ là những cái không thể tách rời.

Nếu như trước Văn Hường, người ca vọng cổ hài chỉ dựa vào tính chất hài trong nội dung bài hát để tạo tiếng cười, thì đến Văn Hường ông đã biết sáng tạo, khai thác thêm ở giọng ca, cách ca cho khác lạ và phù hợp hơn với vọng cổ hài. Ngoài ra Văn Hường còn vững chắc cho phép ông tùy ý ngân nga, chạy nhảy trong bài vọng cổ hài, vốn có câu văn rất dài và không có khoảng nghỉ giữa hai câu vọng cổ. Văn Hường cho rằng “lớp đàn em sau này ca vọng cổ hài không hay, trước tiên là do không vững nhịp.”

Những sáng tạo của Văn Hường tự nhiên trở thành khuôn mẫu để những danh hài sau này bắt chước như hề Sa, hề Thanh Nam... thậm chí những người ca vọng cổ tài tử cũng thích ca theo lối của Văn Hường. Cho đến ngày nay, chưa có nghệ sĩ ca vọng cổ hài nào tìm được sự sáng tạo mới để thoát khỏi “cái khung” mà Văn Hường đã định.

Trước khi nổi danh, Văn Hường là ca sĩ tài tử. Những năm cuối thập niên 1950 ở trung tâm giải trí trường Thị Nghè có quán Lệ Liễu, hằng đêm có nhạc sĩ đờn cho khách lên ca trên sân khấu nhỏ. Văn Hường thường đến đây ca, để rồi một ngày đẹp trời nọ tay ca này gặp soạn giả Viễn Châu, ông đã khai thác giọng ca độc đáo của Văn Hường, viết bài vọng cổ “Tư Ếch Ði Sài Gòn” giới thiệu Văn Hường thu thanh dĩa hát. Dĩa phát hành bán chạy quá nên được ông bầu Bảy Cao mời về gánh Hoa Sen cho ký giao kèo để hằng đêm lên sân khấu ca hài hước.

Thấy giọng ca Văn Hường được khán giả ái mộ nhiều, nên công ty Kim Chung bí mật cho người thương lượng với số tiền giao kèo và lương đêm khá lớn, và kết quả thì Văn Hường về đoàn Kim Chung.

Tổ nghiệp cải lương ưu đãi Văn Hường, bởi ngoài việc hằng đêm lên sân khấu đã có nhiều tiền rồi. Vậy mà ban ngày vẫn đều đều đi thu dĩa hát, rất nhiều bộ dĩa của Văn Hường ca tiêu thụ mạnh mẽ. Do đó mà tiếng ca Văn Hường được phổ biến cùng khắp từ thành thị đến nông thôn.

Tóm lại vọng cổ hài hước đã có một thời lên ngôi, danh ca vọng cổ hài Văn Hường cũng có một thời vang bóng. Cái điều mà những người hằng quan tâm đến nền cổ nhạc nước nhà lo ngại là khi người nghệ sĩ ấy tuổi chiều xế bóng thì vọng cổ hài cũng dần dần mai một đi chăng?



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus