CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Báo Người Việt đối với cộng đồng người Việt (bài 2)
Sunday, February 03, 2013 2:30:13 PM



Bài liên quan

 

 

Phạm Xuân Ðài

 

Trong bài 1, chúng tôi đã viết cộng đồng người Việt ở quận Cam và báo Người Việt đã xuất hiện hầu như cùng một lần và cùng tương tác nhau mà lớn lên. Từ sau 1975, nhiều người Việt Nam di tản ở các nơi khác nhau trên đất Mỹ dần dần tìm về miền đất ấm Nam California để định cư. Yếu tố khí hậu và có lẽ đời sống kinh tế nữa, quyết định hiện tượng này. Và từ đầu thập niên 1980, một làn sóng tị nạn khác đến với quận Cam, đó là “thuyền nhân”, những người vượt biên bằng thuyền được đưa vào nước Mỹ từ các trại Á Châu. Người ta ước lượng rằng cứ hai người tới Mỹ thì có một người định cư tại quận Cam. Tập thể người Việt tị nạn tại đây nhộn nhịp hẳn lên với sự bùng nổ của đời sống xã hội, đời sống kinh tế và cuối cùng, đời sống chính trị. Khác với đợt đến Mỹ từ 1975, những người vượt biển đã sống với chế độ cộng sản, có nhiều kinh nghiệm ê chề, biết thế nào là sự độc tài toàn trị, thậm chí nhiều người từng là tù nhân của chế độ đó. Một cộng đồng tị nạn thành hình, với một dáng dấp và tinh thần mới mẻ.

Nhà văn Hoàng Mai Ðạt, người đã đến sinh sống tại quận Cam từ giữa thập niên 1980 sau khi đã qua giai đoạn học hành và trưởng thành tại những địa phương khác của nước Mỹ, đã nhớ lại:

“Phố Bolsa có cả hàng trăm ngàn tấm lòng muốn tạo dựng, xây đắp một Việt Nam tự do ở hải ngoại. Mỗi người đóng góp một cách, không chắc giống nhau mà đều đi đến một hướng. Từ nỗ lực đặt tên Little Saigon, các đồng hương của tôi mỗi lúc một tự tin hơn tiếp tục những dự án thăng tiến, mang niềm hãnh diện về cho cộng đồng.”

Khi đồng bào đã đến đủ đông và công cuộc làm ăn tương đối ổn định, thì báo chí xuất hiện càng nhiều, để một mặt, tạo thức ăn tinh thần cho cộng đồng, mặt khác làm dịch vụ quảng cáo để thúc đẩy công việc làm ăn tiến lên, và chính người làm báo cũng sống được nhờ dịch vụ ấy. Nhà văn Hoàng Khởi Phong, một sĩ quan QLVNCH sang Mỹ từ 1975, đã quan sát làng báo của thời kỳ sơ khai ấy:

“Trong khoảng thời gian mười năm từ 1983 cho tới 1993, có lẽ không một ai có thể liệt kê tất cả những tờ báo ra đời và chết đi ở quận Cam. Nếu tính cả những đặc san của các trường trung, đại học, các nội san của các đoàn thể, hội đoàn, các quân binh chủng của QLVNCH, các hội đồng hương... thì con số lên tới vài trăm tờ báo. Nếu chỉ kể các tờ báo ra đời vì người chủ trương trước kia đã từng có thời gian qua lại với báo chí ở trong nước, và giờ đây trên xứ người không thể làm một công việc gì khác hơn là đi xin quảng cáo là động lực chính cho tờ báo ra đời, và cả những tờ báo của những người chưa bao giờ sinh hoạt báo chí, nhưng nghĩ rằng làm báo quá dễ với một cái kéo để cắt dán những bài báo của những tờ báo khác. Nói chung trong thời gian mười năm này vì sự phát triển thương mại của cộng đồng Việt Nam tăng trưởng nhanh một cách lạ lùng, con số các tờ báo sống vì quảng cáo đã có lúc lên tới năm, sáu chục tờ (...)Mỗi tờ báo có một vóc dáng riêng, và có nhiều tờ báo trông như một xấp quảng cáo đóng lại thành tập, lác đác trong tập quảng cáo đó thỉnh thoảng có một bài báo thường là cắt từ những tờ báo khác. Khi nền thương mại của cộng đồng Việt Nam đã ổn định, nhu cầu quảng cáo bớt đi, thế tất phải có những tờ báo đã đình bản.”

Trong cái cảnh trăm hoa đua nở như thế, nhật báo Người Việt tự khẳng định mình là tờ báo tử tế và chuyên nghiệp, được sự ủng hộ của đông đảo đồng bào trong cộng đồng. Tử tế vì có mục tiêu rõ rệt là phục vụ cộng đồng, với ý thức rằng cộng đồng Việt Nam tị nạn tại Nam California cần có một tiếng nói xứng đáng bên cạnh những cộng đồng bạn như Ðại Hàn, Trung Hoa, Nhật Bản... Và muốn thế, phải làm báo một cách chuyên nghiệp, nghĩa là thông tin trung thực, mau chóng, bình luận xác đáng, bài vở phong phú. Không phải tình cờ mà báo Người Việt được một số các tờ báo khác cùng TV và radio Việt ngữ trong vùng “chiếu cố” rất kỹ trong việc “cắt dán,” nghĩa là chẳng cần tìm kiếm tin tức gì cả, chỉ việc lôi tờ Người Việt ra xem có tin tức bài vở gì mà mình thích thì cứ dùng kéo cắt nguyên bài rồi dán vào tờ báo của mình. Nhưng có những tờ báo khác, đặc biệt ở những địa phương xa với vùng quận Cam, thì lại đặt mua những bản tin do Người Việt sản xuất hàng ngày. Muốn thực hiện dịch vụ này, bắt buộc Người Việt phải có đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp, có khả năng dịch thuật hoặc tự mình đi săn tin tức.

Ðó là về mặt chuyên môn làm báo. Về một mặt khác, thì từ khi có báo quán rộng rãi trên đường Moran, phòng sinh hoạt của báo Người Việt đã là nơi tổ chức nhiều sinh hoạt của cộng đồng. Thoạt tiên đó là nơi hội họp để bàn về nhiều vấn đề của cộng đồng, nhưng theo thời gian, các sinh hoạt có tính cách văn học nghệ thuật được tổ chức thường xuyên hơn để đáp ứng nhu cầu tinh thần của đồng bào. Những buổi ra mắt sách, những lần triển lãm tranh, những buổi trình diễn âm nhạc ở quy mô nhỏ, hoặc thuyết trình, hội thảo về các vấn đề chính trị, văn học, lịch sử, v.v... được tổ chức khá thường xuyên, vì thế cứ vài ba năm phòng sinh hoạt lại có nhu cầu được sửa chữa, nâng cấp, thêm dụng cụ âm thanh ánh sáng và nhiều phương tiện khác. Sẽ không quá đáng, nếu nói trong một thời, phòng sinh hoạt của Người Việt đóng vai trò như là phòng sinh hoạt của cộng đồng.

Báo Người Việt, như thế, dần dần kiện toàn và trở nên một cơ quan truyền thông có uy tín, được sự tin cậy của đồng hương. Tin cậy về mặt thông tin, bài vở, số người đọc báo ngày càng tăng, số in phải tăng theo. Tin cậy về mặt thương mại, các cơ sở làm ăn thấy có hiệu quả tốt nếu đăng quảng cáo trên báo Người Việt. Ðó là sự tương tác theo đúng quy luật phát triển. Sự tin cậy chỉ có khi có sản phẩm tốt, đáp ứng đúng nhu cầu. Quảng cáo có nhiều loại, có khi lớn cả trang, có khi nửa trang, rồi 1/4, 1/8, v.v... nhưng có một vùng rất đặc biệt, đó là những quảng cáo li ti, nằm trong một mục gọi là Rao Vặt. Hãy xem trang Rao Vặt của Người Việt: Nếu chịu khó đọc kỹ tất cả các mục rao trong đó, chúng ta tạm có một khái niệm về rất nhiều sinh hoạt làm ăn của người Việt Nam tị nạn tại địa phương. Có thể nói Rao Vặt chính là bộ mặt của các hoạt động vô cùng phong phú của vô số ngành nghề trong cộng đồng, mà mặc dù ở cùng cộng đồng hàng chục năm, một người không thể nào biết hết được. Nhưng khi cần thì giở mục Rao Vặt ra, hầu như cái gì cũng có. Bạn cần mua một chiếc xe cũ, vừa túi tiền của mình? Rao Vặt sẽ cho bạn biết hàng chục, có khi hàng trăm chiếc, đủ mọi hiệu, đủ mọi giá. Bạn cần mướn nhà, apartment, hoặc thậm chí chỉ “share” một phòng? Rao Vặt sẽ có đủ mọi loại, mọi giá, ở khắp mọi vùng địa lý trong vùng. Bạn là thợ nail cần việc làm? Rao Vặt sẽ cho bạn một số điện thoại để liên lạc ngay lập tức. Nhưng có nhiều món bạn phải có tờ báo ngay lúc báo mới phát hành lúc 5 giờ sáng thì mới kịp chọn đúng cái rẻ nhất, tốt nhất theo ý mình muốn, vì nhiều người cũng đang có nhu cầu giống như bạn. Nếu ví von đó là một cái chợ, theo cách người Việt Nam thường nghĩ, thì có lẽ cũng không sai.

Không thể kể hết mức độ phong phú của cả một “thị trường” có thể gọi là rộng lớn của mấy trăm nghìn người Việt Nam vùng Nam California. Bạn thử đoán trung bình một ngày có bao nhiêu lời “rao” trong mục Rao Vặt báo Người Việt? Thưa: 1,600. Dĩ nhiên không ai trong một ngày có thể đọc hết trên dưới 10 trang rao như thế, nhưng khi cần, ví dụ, giặt thảm, sửa ống cống, xe đưa đi phi trường, sửa tủ lạnh, v.v... chỉ cần xem đúng cái mục mình cần là giải quyết ngay nhu cầu. Mà không chỉ những cái cần thiết cụ thể trong đời sống, nếu bạn có một nhu cầu nào đó về tâm linh chẳng hạn, cũng có luôn, nếu muốn bạn cứ theo đó mà cầu nguyện. Cả những nhu cầu hơi... xa hoa một chút, “muốn thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc” chẳng hạn, bạn có ngay một dọc số điện thoại để gọi. Tin tức, bài vở đem lại nhu cầu thông tin hiểu biết ở trình độ cao và đáng tin cậy cho mọi người, đó là việc qua nhiều năm tháng đã được khẳng định. Nhưng ngoài ra, sự tiện lợi mà báo Người Việt mang lại cho đời sống thường ngày của mọi người trong cộng đồng thì rất rõ ràng, đến nỗi có thể nói, nó không thể vắng mặt, dù cho chỉ một ngày.

Có thể nói, tin tức, bài vở đủ loại cộng với quảng cáo trên báo Người Việt, đặc biệt những trang Rao Vặt, là cả một bộ mặt xã hội thể hiện trên trang giấy. Chúng ta thử tưởng tượng, nhiều chục năm, hoặc nhiều trăm năm sau, một sinh viên muốn nghiên cứu đời sống của cộng đồng người Việt Nam đầu tiên tại quận Cam, Nam California, thì tài liệu gì sẽ giúp nhiều nhất cho sinh viên ấy? Tôi nghĩ đó sẽ là tờ báo Người Việt, lúc bấy giờ đã trở thành những trang giấy vàng úa nằm trong thư viện, nhưng qua đó, người của các thế hệ sau sẽ tìm thấy ông bà họ, trong những đợt di dân đầu tiên tới đây, đã tổ chức cộng đồng ra sao, làm ăn sinh sống thế nào... Có thể có những nghề hoặc những loại sinh hoạt bây giờ trong tương lai không còn nữa, hoặc đã biến dạng đi, và đó sẽ là những đề tài vô cùng thú vị cho sự nghiên cứu của con cháu chúng ta. Tờ báo Người Việt sẽ giúp đỡ họ rất nhiều.

Sự tưởng tượng này cộng với thực tế của bây giờ sẽ nói lên sự tin cậy hai chiều giữa báo Người Việt và cộng đồng người Việt Nam tị nạn tại miền Nam California, nhất là vùng quận Cam. Sự tin cậy chỉ có khi người ta hiểu rõ phẩm chất của nhau. Dù ai có nói ngả nói nghiêng thì sự tin cậy ấy vẫn vững như kiềng ba chân. Ðó là đề tài sẽ phân tích trong bài tới.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus