CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Tưởng nhớ anh Phê Rô Huỳnh Công Mẫn
Monday, February 04, 2013 2:10:47 PM




 

Mẫn (Người thứ ba từ trái) cùng Cha Mẹ, anh chị em trong lần đầu tiên người chị về thăm gia đình

Gia đình ngạc nhiên khi đến viếng đám tang anh có rất nhiều người lạ. Họ là những người từ xóm trên, họ là những người buôn bán hai bên lề đường...Người này người kia kể lại những điều tốt đẹp, mà khi còn sống anh đã làm cho họ. Những người bán hàng ngoài lòng lề đường, nhớ hoài cảnh anh chạy xe dọc từ đầu đường, miệng báo cho biết công an đang ruồng bắt. Nếu không có lời cảnh báo của anh thì bao nhiêu hàng hoá của họ sẽ bị công an hốt hết lên xe. Ai cũng có điều này hay điều kia tốt đẹp về anh để kể. Hoá ra, chẳng bao giờ anh kể cho gia đình nghe những việc anh làm. Hay với anh, những việc giúp người là chuyện không có gì đáng phải nhớ!

Anh ít nói, sống lặng lẽ, êm đềm, nhu hòa với mọi người, nhiều khi cả ngày không nghe tiếng anh nói, cả với vợ con, lúc nào cũng từ tốn, ôn tồn. Anh ít đem chuyện chỗ làm về nhà, cũng ít thảo luận tranh cãi một vấn đề thời sự nào với ai. Anh sống chừng mực, vừa phải. Anh đi làm, về nhà nói đôi ba câu với vợ, nhắc hai con học hành. Cả nhà ai cũng biết tính anh ít nói, nhưng không phải là người vô tình, mà trái lại, anh là người rất tình cảm, nhân ái...

Anh thương vợ con, nhưng ít khi bộc lộ. Tuy thế, cứ nhìn ánh mắt anh dành vợ con, thì ai cũng biết với anh sự an vui, hạnh phúc của vợ con trên rất xa sự an nhàn của bản thân.

Gia đình có 5 anh chị em, sau đứa em trai út bây giờ đến lượt anh lại sớm theo cha mẹ, anh ra đi quá sớm, mới hơn 50 tuổi đời.

Ngay khi anh bệnh, bác sĩ cho gia đình biết, không thể chữa chạy được, anh chỉ còn 6 tháng để sống với gia đình. Cả nhà quay quắt trước cái tin quá đột ngột kia, nhưng chính thái độ bình thản, chấp nhận sự thể của anh đã xoa dịu được nỗi hốt hoảng của gia đình. Người anh lớn, sau cái tang của Mẹ cách nay 2 năm, nay đến tin xấu giáng xuống người em, khiến cho người anh sống những ngày như đang bị đày ải. Người chị gái ở xa, người thay Mẹ lo cho các em, đã sống trong nỗi thấp thỏm, đếm từng ngày sống cuối của em. Vợ chồng người em kế, cuộc sống cũng không còn là của riêng tư, mà họ đã sống hoà với cơn bệnh của người thân phập phều mưa nắng.

Người vợ trẻ, hai đứa con thơ, có khi như muốn ngã quỵ, nhưng rồi chính sự can đảm, chấp nhận của anh đã vực họ dậy. Mọi người gắng sống, như anh đang sống èo uột những ngày cuối đời. Từ ngày anh bệnh, trong nhà không ai bảo ai, đã tạo một vẻ sống bên ngoài bình thản, yên lành...Nhưng thật tế, vợ con anh, người chị ở xa, anh em, các con cháu, lòng họ khôn nguôi, sợ cái ngày vắng bóng anh. Cái ngày trong căn nhà này không còn bước chân ra vào của anh, không còn nghe tiếng nói thân yêu của anh...

Cái ngày được đếm trong tiếng khóc thầm của người thân, rồi cũng đã đến. Anh than khó thở, người vợ đỡ anh nằm cao lên, anh vẫn thấy khó thở...Người vợ quay qua kiếm cái khăn lau mặt cho chồng. Tích tắc, chỉ tích tắc, khi chị quay lại thì anh đã ra đi. Không ai tin, một người với căn bệnh cancer hiểm nghèo có thể ra đi nhẹ nhàng đến thế. Phải chăng như ai đã từng nói: Cứ nhìn cách ra đi của một người, thì biết được người đó đã ăn ở thế nào trong lúc còn hiện diện trên thế gian. Anh ra đi nhẹ nhàng, điều này không phải ai cũng có được.

Anh từ giã cõi đời quá sớm, mới 54 tuổi. Anh không còn ở thế gian này nữa. Nhưng với lòng quấn quít gia đình, thương con, yêu vợ như thế. Chắc chắn anh vẫn còn quẩn quanh đâu đó, để giúp cho những người thân yêu đang châng lâng, lạc lỏng trong căn nhà nhỏ, nơi anh đã hiện diện như một bóng râm bao tháng ngày.

Trong niềm tin vào Thiên Chúa Giêsu Phục Sinh, nguyện cầu xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Phê rô Huỳnh Công Mẫn về hưởng nhan Thánh Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Thần tiếp tục ban sự bình an đến cho mỗi người trong tang quyến, ở giai đoạn khó khăn hiện nay.

tp

 



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus