CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Nói chuyện ăn uống
Tuesday, February 05, 2013 2:31:39 PM




 

Thái Hà/Người Việt

 

Vào những dịp lễ lớn trong năm hay thời gian mùa Hè, người Cali thường có dịp thù tiếp thân nhân hoặc bằng hữu ở các nơi xa về chơi. Một trong vài phương cách chiêu đãi khách quí là mời đi nhà hàng.

Hình: Ngọc Lan/Người Việt

Ðối với cư dân địa phương, sau một ngày, một tuần làm việc miệt mài trong khung cảnh cố hữu từ nhà tới sở, từ sở về nhà, muốn vừa xả hơi chốc lát vừa bồi bổ cơ thể, lúc chập tối và hai ngày cuối tuần, đi ăn nhà hàng là việc dễ làm nhất. Do đó, trên một diện tích có đường kính chừng 5 dặm vuông quanh vùng Little Saigon, thương vụ sầm uất nhất của cộng đồng người Việt di tản là tiệm ăn.

Cũng như mọi sinh hoạt khác trong đời sống, sinh hoạt đi ăn tiệm của chúng ta có một phong cách riêng, được hình thành qua thời gian và ít nhiều phản chiếu những suy nghĩ đã thành nếp, thành thói quen khó thay đổi, mang vài nét đặc trưng như sau:

 

1. Lui tới một nơi quen thuộc:

Ngoại trừ một vài địa chỉ mà một giới nào đó ngẫu nhiên lựa chọn làm nơi gặp gỡ để bạn bè vừa ăn uống vừa chuyện gẫu, trao đổi tin tức, công việc, như trường hợp La Pagode, Givral hay Thanh Thế ngày xưa ở Sài Gòn, như Coffee Factory, Cafe Picasso hay Lyly Bakery ngày nay ở Quận Cam, đa số khách thường giữ trong đầu cái ý nghĩ cố định về một tiệm ăn cho riêng từng loại thực đơn, ví dụ ăn phở thì phải ăn ở tiệm X, bún bò Huế thì ở tiệm Y, cơm tấm ở tiệm Z, cơm gà siu siu ở tiệm ZZ, v.v... Cái ý nghĩ mọc rễ này, thoạt tiên có thể tới từ dư luận đồn thổi ầm ỹ, từ một lần ăn thấy ngon miệng, thấy vừa ý về khung cảnh hay sự tiếp đãi. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nó trở thành lựa chọn đem lại sự yên tâm cho thực khách và người ta không muốn thay đổi nữa.

Thử bàn hươu tán vượn xem điều này nên hay không nên? Liệu có thể làm gì để sự ăn uống được thêm thi vị?

Ðồng ý là dư luận có khi chính xác (có khi không vì khẩu vị không ai giống ai), đồng ý là đã ăn thử (một lần hay nhiều lần) thấy vừa ý nhưng trải qua tháng năm, có khi mọi sự đã thay đổi mà tâm- lý-yên-chí không nhận ra. Cách đây 3, 4 năm, tôi ăn cơm gà siu siu ở một tiệm kia, thấy ngon lắm. Hạt cơm đậm đà, rời như xôi vò mà dẻo. Thịt gà rất thơm và không bở. Chén nước súp kèm theo trong veo, không có váng mỡ. Tháng trước được người bạn mời tới đúng tiệm đó, tôi hí hửng gọi món đặc biệt này. Khi phần ăn dọn ra, nhìn hình thức đã thấy kém tươi, chừng nếm vào mới thấm hết nỗi tang điền thương hải: thịt gà hôi mùi tủ lạnh, da gà chẩy nhựa vì bỏ vào microwave. Hạt cơm ướt rượt và mặn vì nhiều chicken broth. Chén nước súp đầy váng mỡ. Tóm lại, món ăn của nhà hàng xuống cấp thê thảm nhưng nhìn ra xung quanh, người ăn vẫn đông. Vì sao vậy? Vì tâm lý “yên chí” chăng (đã nổi tiếng ngon rồi thì không thể nào dở được? Lại phải đợi tới lúc có nhiều thực khách tỉnh táo khác bảo nhau thì đám đông mới giật mình nghiệm ra)? Hay vì sự thủy chung, ngại thay đổi của người Việt Nam? Hay vì định kiến đi ăn ở một nhà hàng nhiều người ăn (bất kể vì lý do gì) thì mới là thời thượng và sành điệu?

 

2. Thiếu sáng tạo:

Chúng ta rất dễ dàng ghi nhận những phản ứng từ chối nhanh nhậy, những cái lắc đầu cương quyết, những cái trề môi khó chịu ngay cả nơi một số không ít những bạn trẻ khi có ai đó đề nghị một tiệm ăn với thực đơn lạ của nhiều sắc dân khác. Hầu như người Việt chúng ta rất ngại sự tìm tòi, khám phá hay thử nghiệm những cái mới dù là chúng ta đang sinh sống trong một quốc gia đa văn hóa và không thiếu cơ hội cho mọi người biết tới những điều lý thú ngoài cái chân trời cũ đã thể nhập trọn vẹn trong lòng chúng ta, ngoài cái ao nhà trong đục đã tắm mát chúng ta bao đời.

 

3. Gắn bó với môi trường:

Có lẽ lối sống gia đình quần tụ, gần gũi hàng xóm láng giềng đã ảnh hưởng nhiều đến phong cách ăn uống ở nơi công cộng của người Việt chúng ta. Chúng ta quen với những mặt bằng chật chội, bàn ghế san sát, không khí râm ran tiếng cười nói của nhau, những sàn nhà lót gạch để dễ làm vương vãi, cả mùi nước mắm lâu ngày thấm vào mặt bàn, tương ớt, ống đũa, ống tăm trong tầm tay. Không khí một tiệm ăn như thế đem lại cảm giác thoải mái, tự nhiên như ở nhà. Ðiều này nhắc tôi nhớ lại những hàng quán trên một số hè đường ở Sài Gòn trước đây: bánh cuốn, hủ tíu, chè, cháo, bò viên, nem nướng, ốc nghêu, hột vịt lộn, v.v... Nhà giàu đậu xe hơi bên bờ lề, người trung lưu ghếch xe gắn máy lên vỉa hè, người nghèo dựa chiếc xe đạp vào gốc cây, xì xụp ăn uống, nói cười rổn rảng dưới ánh đèn câu, không một chút bận tâm về hình thức hay lề thói xử sự. Trái với người miền Bắc kiểu cách, câu nệ, người miền Trung khép nép, giữ gìn, người miền Nam phóng khoáng, tự do, thích sự thoải mái nên phong cách ăn uống được họ yêu chuộng là ở giữa trời cao, đất rộng thay vì bó cẳng trong bốn bức tường ngổn ngang bàn ghế, quần quần áo áo, người nọ ngó người kia.

 

4. Tâm lý ăn uống qua loa, không nâng lạc thú này lên hàng nghệ thuật:

Ai cũng biết ăn uống là một trong đệ tứ khoái của con người. Thế nhưng con người Việt Nam một thời được hun đúc trong nền luân lý khắc kỷ, dị ứng với tất cả những gì liên hệ xa gần với chữ KHOÁI, coi chúng như cái tội. Lại thêm ảnh hưởng các sự diễn dịch được lưu truyền trong dân gian như những mẫu mực sáng giá, tựa như người quân tử ăn chẳng cầu no, nôm na thì ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Ðại loại, miếng ăn là miếng tồi tàn, v.v... Thật ra, tục ăn hay phàm ăn khác với ăn uống thanh tao vì tổ tiên chúng ta cũng có một triết thuyết luân lý nâng sự ăn uống lên hàng nghệ thuật nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Bàn ăn ở tiệm hay ở tư gia, bày biện theo mỹ quan của văn hóa các dân tộc văn minh, tuy có làm tốn thêm đôi chút thời giờ, công sức, người hưởng thụ có thể phải trả thêm đôi chút tiền nhưng nó cũng giúp làm tăng phẩm chất của đời sống và nhân vị của con người. Một môi trường thanh lịch tự nó sẽ kéo theo những cung cách cư xử phù hợp với nó, lời nói thô lỗ trong cơn bất bình được giữ lại, cử chỉ gây phiền nhiễu cho người khác được kềm hãm bớt... Sau hết, chúng ta cần một chút bạo dạn để mở những cánh cửa đưa vào cái thế giới sinh động, đa phương tiện, luôn đổi mới mỗi ngày quanh ta, nếu không, sẽ là một thiệt thòi lớn trong đời.

Hình: Ngọc Lan/Người Việt

Ra khỏi một thói quen lâu đời rất khó nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta nên nghĩ về một phong thái ăn uống mới. Châm ngôn Khách Hàng Là Vua của người Mỹ cho phép đại chúng sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để đặt ra các tiêu chuẩn làm ăn, buôn bán, cung cấp dịch vụ cho chủ nhân các cơ sở thương mại bất luận ngành nghề nào. Trong lãnh vực nhà hàng ăn, một số nơi có chỗ ngồi rộng rãi, khung cảnh trang nhã với hoa tươi, khăn trải bàn, khăn ăn bằng vải, ly thủy tinh trong suốt, tiếp viên chuyên nghiệp và lễ độ, thức ăn ngon mà giá cả không đắt hơn những nơi luộm thuộm khác, cho tới nay, dường như chỉ dành cho người bản xứ, người các sắc tộc khác và một số ít các thực khách người Việt chọn lọc khi cần chiêu đãi hoặc thù tạc. Thật đáng tiếc!

Ước mong được quí bạn đọc lưu ý, chia sẻ, thử nghiệm quan điểm của Người Qua Phố Bolsa trong bài viết này, xem chuyện đi ăn tiệm có dzui dzẻ và hài lòng hơn không?



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus