XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Đi chợ Tết
Tuesday, February 05, 2013 2:53:41 PM





LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.

Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: NgocLan@nguoi-viet.com.

 

Ngọc Lan

 

Ngày đưa ông Táo về Trời qua rồi, tức là Tết cận kề lắm rồi, đếm chưa đầy một bàn tay là giờ Giao Thừa sẽ điểm. Vậy mà gia tài chuẩn bị đón Tết mới chỉ có một chậu lan!

Hình: Ngọc Lan/Người Việt

May mà nhà ở ngay Little Saigon. May mà từ nơi làm việc chỉ mất chưa đầy 10 phút lội bộ đã thấy sừng sững vòm nhà Phước Lộc Thọ. May mà mỗi ngày hai lượt đi về đều thấy nườm nượp dòng người hớn hở rảo bước trên phố Bolsa, cùng nhau xem chợ hoa, chợ Tết. Vậy mà tận trong sâu thẳm, vẫn thấy dường như có gì đó thiếu thiếu, mông lung, mơ hồ.

Dường như cứ nhung nhớ cái ồn ào, đông đúc, tấp nập, hối hả của các ngôi chợ gần nhà trong những ngày cận Tết.

Quanh năm thắt lưng buộc bụng, năm hết Tết đến là dịp để người ta mua sắm, cho cả chuyện ăn lẫn chuyện mặc, nên chỉ cần nhìn vào chợ, nhìn cảnh người ta mua bán ở chợ, là đủ thấy năm đó thiên hạ ăn Tết ra sao.

Mùa Tết ở Sài Gòn, dường như là mùa thứ gì cũng ngon. Ngon từ quầy rau, với ngút ngàn những bắp cải, súp lơ, rau thơm, xà lách. Ngon đến quầy cây trái thơm mùi xoài, mùi quýt, hương cam, xanh tươi mãng cầu, vàng ươm đu đủ. Và những hàng thịt, hàng gà, hàng cá, hàng tôm... đâu đâu cũng thấy ngập đầy sự no đủ.

Dường như nhớ nỗi buồn diệu vợi khi chiều 30 Tết tắt nắng, đường phố thưa thớt dần, mà nhiều quầy hàng vẫn còn đầy ăm ắp.

Nhớ nhiều năm liền, cứ chiều ngày cuối năm là lại chạy xe Honda ra tiệm để rửa. Ðó cũng là lúc nhìn cảnh chợ chiều. Ðó cũng là lúc thấy lòng mình u hoài. Thương nhớ vu vơ, cho những phận người.

Nhớ những “gánh hàng hoa” càng cận giờ Giao Thừa, càng ra sức “bán đổ bán tháo,” để lấy lại được đồng nào hay đồng ấy, còn hơn là phải thuê xe chở về, tiền không có, hoa lại không làm cho bầy con trẻ ở nhà no bụng.

Cái Tết thứ 8 không còn cảnh xúm xít quét vôi, quét mạng nhện. Không còn cảnh tìm cái tụng đệm chất bộ lư vào để mang ra tiệm cho thợ chùi sáng trưng, bóng loáng. Rồi mang về, làm đẹp bàn thờ, thêm nhánh mai, thêm đĩa ngũ quả, vài hộp mứt bí, mứt sen, và thèo lèo. Không thể quên lựa một trái dưa hấu thật tròn, da xanh đen bóng, dán thêm tờ giấy đỏ, biểu trưng cho sự may mắn. Vậy là thành Tết.

Tết nơi đây nhà thường không có khách. Nhưng thôi, muộn lắm thì đến chiều 27 Tháng Chạp, cũng ráng làm một vòng chợ Tết, mà mua cúc, mua layon, mua mứt, mua trái cây, để có cảm giác Tết, cùng với mọi người, mừng năm Con Rắn.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus