XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Người nghèo Sài Gòn, những ngày giáp Tết
Tuesday, February 05, 2013 6:46:19 PM




 

Văn Lang/Người Việt

 

SÀI GÒN (NV) -Không khí Tết ở Sài Gòn thường không bắt đầu từ khu trung tâm hay đại lộ lớn của thành phố, mặc dù những khu này từ mùa Giáng Sinh đã treo đầy những bảng đèn chớp nháy dòng chữ “Happy New Year,” nhưng ai cũng biết Tết còn xa... ngái.

Những ngày cận Tết, người phụ nữ quê miền Tây này vẫn bám trụ đường phố Sài Gòn để mưu sinh. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Chỉ tới khi cận rằm Tháng Chạp, khi các băng-rôn mừng Tết Tây đã bắt đầu trễ nải, thì không khí Tết lại thấy như bừng lên từ những xóm lao động nghèo đông dân nhập cư.

Mấy bà bán vé số tụ tập nhau, bàn tán: “Về chi bây, vé xe chừ khó mua lắm, bán qua Tết có tiền về chung cho vui.”

Bàn tán xôn xao một chút rồi mọi người lại vội vàng đi làm công việc của mình, cận Tết ai cũng phải chạy nước rút. Buổi chiều xóm trọ lại ào ào lên khi mấy anh thợ hồ về than trời: “Choa mẹ ơi! Thằng chủ tôi nó trốn nợ mất rồi, chờ lãnh lương tháng 13 về quê sắm Tết cho con, chừ biết mần răng?” Lời qua tiếng lại góp ý, góp kiến eo xèo. Người đi, kẻ ở, chèo kéo, tạm biệt, hẹn gặp lại... những âm thanh cứ đan xen làm lòng dạ những người quanh năm xa quê, cuối năm cứ nao nao, nhẩm tính từng ngày đứng ngồi không yên.

 

* Chuyện tàu, xe

 

Rằm Tháng Chạp, cách Tết đúng 2 tuần, hầu hết các hãng tàu, xe ra Bắc, ra Trung đều đã tuyên bố hết vé ngay từ đầu tháng. Ngay cả vé xe lên Tây Nguyên gọi cho các hãng lớn hỏi thăm đều được trả lời là khách đã đặt vé đầy hết (từ ngày 23 cho tới ra Tết), cuối cùng chỉ còn một hãng “xe chợ” cho biết còn vé từ ngày 28 Tết, nhưng yêu cầu chúng tôi 5 giờ chiều ra bến xe lấy số thứ tự để được mua vé.

Hẹn 5 giờ chiều nhưng 4 giờ 30 chúng tôi đã có mặt tại bến xe, sau khi ngồi chờ tới lượt, chúng tôi được phát số thứ tự là hơn... 400, thấy chúng tôi cầm số thứ tự mua vé mà cứ “ngẩn ngơ” mãi, hai cậu thanh niên (có lẽ là sinh viên) thương tình “nhét” cho hai cái đăng ký mua vé số... 200, mừng quá, quên cả cám ơn.

Hơn 6 giờ tối chúng tôi mua được hai “suất” đi Ðà Lạt, khởi hành ngày 28 Tết và khứ hồi vào ngày mùng 4 Tết. Giá vé mỗi chiều đi là 270 ngàn đồng, trong khi ngày thường chỉ có 180 ngàn, như vậy là giá vé dù là loại “xe chợ” cũng đã tăng 50%.

Ra tới cổng, còn thấy một cậu thanh niên nói giọng miền Trung đang gọi điện thoại cho bạn, giọng “ai oán”: “Số thứ tự của tao là hơn một ngàn, có lẽ chờ tới Tết... Công Gô mới mua được vé!”

 

* Hối hả cùng với Tết

 

23 Tháng Chạp, đưa ông Táo. Sài Gòn nắng như đổ lửa, nắng thiêu đốt một cách lạ lùng, dù mấy ngày trước sáng nào trời Sài Gòn cũng se lạnh, vùng ven Sài Gòn còn có chút sương mù.

Ngay tại khu vực Lăng Cha Cả, chúng tôi ghé mua chút hạt sen tươi và trò chuyện với người đàn bà bán dạo vỉa hè quê Ðồng Tháp. Người đàn bà dáng vẻ lam lũ, nhưng lúc nào cũng tươi cười với khách mua hàng. Khi đông khách thì bà lại kêu cậu con trai ra phụ, người con trai làm tại một ga-ra xe gần đó vừa nhanh tay phụ mẹ, vừa nhỏ giọng: :Má ơi, đang làm xe cho khách, ra hoài ông chủ la con đó!” Nói rồi, người con lại lật đật chạy về ga-ra.

Góc ngã tư chợ An Nhơn, quận Gò Vấp trong ngày đưa ông Táo, 23 Tháng Chạp. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Hỏi thăm, người đàn bà cho biết, bán dạo quanh năm ở khu vực này, ngày kiếm lời cũng được hơn 100 ngàn đồng, tuy dãi nắng, dầm mưa nhưng so với làm ruộng ở dưới quê thì cũng chẳng “nhằm nhò” gì. Hai mẹ con bà tới bữa 28 mới về quê ăn Tết, bà cũng khoe là cậu con làm xe tháng cũng được hơn 5 triệu, cộng thêm tiền thưởng lương tháng 13, tính ra cũng hơn chục triệu vậy là “rủng rỉnh” về quê ăn Tết được rồi.

Ði ngang khu Phú Mỹ Hưng, thấy một cô gái bán vé số bồng đứa con nhỏ trên tay. Ái ngại trời nắng, chúng tôi ghé mua giúp cho cô hai tờ. Cô gái bất chợt hỏi: “Bữa nay ngày ta mình là mấy rồi há?” Khi chúng tôi nói hôm nay là ngày 23 đưa ông Táo, nghe vậy cô than: “Bán vé số riết rồi chỉ nhớ ngày Tây không nhớ ngày Ta.”

Hỏi thăm thì cô trả lời quê cô ở Long Xuyên, nhưng khi chúng tôi hỏi cô chừng nào về quê ăn Tết, cô không nói gì, chỉ cúi đầu để giấu đi một ánh mắt rất buồn.

Hơn 2 giờ chiều mà nắng Sài Gòn vẫn chói chang muốn làm phỏng rộp da người. Ông chủ quán cà-phê bình dân ở khu An Nhơn-Gò Vấp “láu lỉnh” chỉ cho chúng tôi thấy hình ảnh người đàn bà bán bông vạn thọ vỉa hè bên kia đường, nắng tới mức mà đám bông vạn thọ đã bắt đầu “gục đầu” xuống, mà người đàn bà vẫn kiên nhẫn ngồi chờ khách qua đường.

Ông chủ quán nói: “Sáng giờ tôi đếm được bả đã 11 lần chạy qua bàn số đề, cứ có khách mua bông là tôi thấy bả vọt đi ghi đề.” Mấy người khách trong quán cười ngặt nghẽo: “Trời ơi! Ông rảnh quá há!”

Vùng ven Sài Gòn, cũng như những chợ quê nghèo, 23 Tháng Chạp thường vàng rực sắc màu của bông vạn thọ, vì đây là loại bông mà người bình dân miền Nam thường thích mua để cúng vào những ngày Rằm, mùng Một, ngày đưa ông Táo, ngày Tết.

Ngay cả khu Xóm Mới-Gò Vấp là nơi tập trung đông đảo của người Bắc di cư cũng bán đầy những bông vạn thọ, những hàng bông nằm gần những quầy bán thịt chó, nguyên con chó thui vàng rộm ngồn ngộn mời mọc ánh mắt của khách đi đường.

Gần khu Xóm Mới, phía cuối đường Phạm Văn Chiêu là một chợ vỉa hè, bán chủ yếu là rau, củ, quả, nông sản đem từ miệt vườn Hóc Môn qua. Giáp Tết năm nay rất nhiều lá dong (dùng để gói bánh Chưng) được bày bán ở khu chợ này.

Dân bán lá dong nói “rặt” giọng miền Nam. Hỏi thăm thì được biết lá dong này được đem xuống từ vùng Phương Lâm (Ðịnh Quán) và vùng Nam Cát Tiên. Giá bán một bó khoảng 70 lá dong là 80 ngàn đồng và bán cho tới hết ngày 28 Tết thì nghỉ.

Lá dong được bán trên vỉa hè đường Phạm Văn Chiếu, quận Gò Vấp. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Trong khi tại chợ Xóm Mới thấy bán rất nhiều lạt (dây dùng để cột, gói bánh chưng, bánh tét) nhưng lại bán kèm với lá chuối chứ không phải là lá dong.

Nhịp sống Sài Gòn đang tăng tốc từng giờ hối hả theo nhịp Tết, đâu đó tiếng trống múa Lân đang rộn rã vang lên như thúc giục lòng người hối những bước chân mau mau cho một mùa Xuân đoàn tụ.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus