XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Ði Cruise Ðịa Trung Hải - bài 9
Friday, February 08, 2013 3:39:26 PM



Bài liên quan


Thăm viếng Florence và Pisa

 

Bài và ảnh: Minh Tâm

 

Cung điện Vecchio-Florence

Cung điện Vecchio (hay còn gọi là cung điện cũ) được xây cất từ năm 1299 để làm trụ sở chánh quyền thành phố. Kiến trúc sư lo việc cây cất tòa nhà này là Arnolfo di Cambio.

Bức tượng David nổi tiếng.

Tòa nhà làm bằng gạch đá hình vuông có hình dáng một pháo đài với một tháp canh cao 94 mét. Trước cung điện này có hai bức tượng: Bên trái là bức tượng David và bên phải là tượng Hercules và Cacus. Thật ra, các tượng này đều là bản sao, nguyên bản được giữ trong viện bảo tàng Uffizi.

Quảng trường Cộng Hòa.

Phải mua vé với giá 6 Euro để được vào xem bên trong cung điện. Giá vé này quá rẻ so với những gì bạn thấy. Trong khoảng hơn 1 giờ, chúng tôi đã được xem không biết bao nhiêu tranh vẽ trên tường, trên trần cũng như các tượng điêu khắc khác. Cung điện này có nhiều tầng. Du khách phải có người hướng dẫn để được giải thích về các bức tranh, các phòng ốc ở đây. Chúng tôi chỉ cỡi ngựa xem hoa nên chỉ thấy đẹp lắm chớ không biết rõ sự tích của từng phòng, từng tầng lầu, từng bức tranh... Có một phòng họp rất lớn, hai bên có những bức tranh vẽ về các trận chiến mà người Florence đã tham dự và chiến thắng. Người vẽ các bức tranh này là hai danh họa Leonardo da Vinci và Michelangelo. Ngoài ra còn có bốn sân rộng cũng được trang trí hết sức hoa mỹ.

Tác phẩm điêu khắc Cửa Thiên Ðàng.

Ðặc biệt có một phòng trưng bày các bản đồ Châu Âu và thế giới vẽ từ thời xưa. Xem các bản đồ này thì thấy người ta vẽ không sai nhiều. Tôi là người làm nghề vẽ bản đồ mà cũng tự hỏi với những kiến thức sơ đẳng và những dụng cụ thô sơ, làm sao mà người xưa đã có thể vẽ được những bản đồ khá chính xác như vậy?

Chúng tôi leo lên tới tầng trên cao nhứt thì thấy có một phòng có sân để ra ngoài chơi. Từ đây ta sẽ có thể thấy thành phố Florence với nhà ngang dãy dọc ở phía dưới. Ðến Florence, nếu có thời gian, bạn hãy viếng thăm cung điện Vecchio này để có dịp tìm hiểu về một thời xa xưa của một vùng tự trị giàu có và còn để lại nhiều di tích.

 

Quảng trường Signoria

Xem cung điện xong, chúng tôi ra ngoài để hòa vào làn sóng du khách đang ồn ào thăm viếng quảng trường Signoria, Florence. Ðây là một quảng trường lớn ở trung tâm thành phố ngay trước cung điện Signoria. Quanh quảng trường có đặt nhiều bức tượng rất đẹp như David, Hercules. Bên cạnh còn có một bồn phun nước rất đẹp với tượng thần Neptune. Xa xa còn có tượng Cosimo I cỡi ngựa. Ngoài ra, còn có một khu vực có mái che nơi trưng bày các tượng điêu khắc nổi tiếng khác như “Perseo cắt đầu Medusa” hay “Rape of the Sabines”... Nhìn chung, đây là nơi trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc nghệ thuật mà du khách cần phải có nhiều thời giờ để thưởng thức. Tuy nhiên tác phẩm nổi tiếng là một kiệt tác ở đây chính là bức tượng David. Tượng trưng bày ở quảng trường chỉ là bản sao. Nguyên bản đặt trong viện bảo tàng Uffizi gần đó. Bức tượng này là đề tài của rất nhiều chuyện bên lề. Xin vắn tắt vài dòng như sau:

Nhà thờ chính tòa ở Florence.

Tượng David cao 5.17 mét nặng 6 tấn do Michelangelo tạc từ năm 1501 tới 1504 thì hoàn tất và được đặt trước cung điện Signoria cho công chúng thưởng lãm từ ngày 8 tháng 9, 1504. Ðây là bức tượng mô tả cảnh David chuẩn bị đánh với người khổng lồ Goliath (một câu chuyện trong Kinh Cựu Ước). Lúc tạc tượng, Michelangelo mới 26 tuổi nhưng công trình của ông đã được rất nhiều người khâm phục và hiện giờ được coi như là một trong 10 tượng điêu khắc đẹp nhứt thế giới. Thế nhưng cũng có người thắc mắc là tại sao tác giả lại tạc bộ phận sinh dục của David nhỏ hơn bình thường? Tại vì yếu tố thẩm mỹ lúc đó hay tác giả mô tả tâm trạng của David đang căng thẳng đến độ... teo chim? Câu hỏi này cũng khó tìm ra lời giải.

Việc bảo tồn bức tượng cũng là một vấn đề không đơn giản. Năm 1991, có một người bị bịnh tâm thần đã dùng búa đập vào chân tượng làm mẻ hết một chút. Khi nghiên cứu những mảnh cẩm thạch vỡ ra, người ta thấy rằng cẩm thạch làm tượng không được tốt lắm và hiện giờ bức tượng đã có những vết nứt. Liệu tượng có thể bị sụp đổ hay không? Ðiều này làm cho những người làm công tác bảo tồn lo lắng. Do đó, họ đã nghiên cứu là sẽ đặt tượng lên một bệ ngăn cách với khách tham quan. Như vậy tượng sẽ không bị rung động do bước chân của 1 triệu du khách hàng năm. Mới đây, để kỷ niệm 500 năm bức tượng, người ta dự định dùng nước để rửa bụi bám trên tượng. Ðiều này cũng gây tranh cãi nhiều. Hiện giờ, viện bảo tàng thực hiện một làn không khí mỏng bao quanh bức tượng để bụi do du khách đem từ ngoài vào sẽ không bám vào tượng được nữa.

Nhà thờ chính tòa ở Florence.

Một chuyện khác là ai thực sự là chủ của bức tượng? Tượng đặt ở Florence thì chắc do người Florence làm chủ. Trong khi đó Bộ Văn Hóa Ý ở Rome cũng đòi hỏi chủ quyền bức tượng này và nói rằng nó phải thuộc quyền sở hữu của quốc gia. Chuyện này đang hồi tranh cãi, chưa ngã ngũ.

Bức tượng David quá đẹp nên được nhiều nơi trên thế giới làm sao chép. New York, Los Angeles, Cologne, Jesusalem và nhiều nơi khác có bản sao của tượng này. Bức tượng ở quảng trường Signoria mà chúng tôi thấy hôm nay cũng là bản sao mà thôi. Tuy là bản sao nhưng đường nét được thể hiện rất tuyệt vời thể hiện sinh lực của một chàng trai mới lớn đầy nhiệt huyết. Một bản sao khác của tượng David được đặt trên ngọn đồi ở phía Nam thành phố, nơi chúng tôi đã thăm viếng sáng nay.

Quảng trường Signoria là một quảng trường náo nhiệt với rất đông du khách từ các nơi dồn về để tụ tập, vui chơi. Ở đây không có xe ô tô chạy vào nhưng trong quảng trường có bến đậu xe ngựa để chở du khách đi một vòng thành phố. Phần chúng tôi, sau khi chụp hình ngắm cảnh ở đây xong thì coi bản đồ thấy ông tài xế chỉ đến xem nhà thờ Santa Croce. Nhà thờ này cũng có những tượng điêu khắc bên trong đẹp lắm nhưng chúng tôi đã đến xem rồi hồi 10 năm trước nên kỳ này làm biếng không ghé lại nữa.

Chúng tôi tà tà theo một con đường chính hướng Bắc Nam nối liền Quảng Trường Signoria và Nhà Thờ Chính Tòa Florence mà đi. Dọc đường tôi thấy có nhiều tiệm bán quần áo thời trang, nhiều nhà hàng và một vài tiệm kem. Ðặc biệt ở đây có rất nhiều tiệm bán đồ da. Ðây là hàng đẹp và “chất lượng cao”. Vào thử một tiệm để xem áo da thì thấy áo thật đẹp. Da mịn và đường nét cắt rất hợp thời trang. Giá một cái áo như vậy không rẻ chút nào: Chừng 1,500 đến 2,000 đô la. Thôi đành hẹn “kỳ sau” sẽ mua vậy.

Con đường lớn Calzaioli hướng Nam Bắc chỉ dành cho người đi bộ chớ xe ô tô không được vào. Chúng tôi đi ngang một quảng trường lớn của thành phố. Ðó là quảng trường Cộng Hòa (Plazza della Republica). Ở đây có những căn nhà thật to lớn và rất đẹp.

 

Nhà thờ chính tòa

Bây giờ chúng tôi đã tới trước nhà thờ chính của thành phố Florence. Nhà thờ này có tên là Basilica di Santa Maria del Fiore nhưng thường được gọi tắt là Duomo. Kiến trúc này được khởi công năm 1296 dưới sự chỉ đạo của Kiến Trúc Sư Arnolfo di Cambio và chỉ hoàn thành hơn 100 năm sau, vào năm 1436, khi mái vòm được hoàn tất. Nhà thờ rộng 38 mét, dài 153 mét có mái vòm đạt độ cao 114.5 mét. Tháp nhà thờ rộng 14 mét và cao 84.5 mét. Phía trước nhà thờ có một nhà rửa tội. Ba kiến trúc này được Liên Hiệp Quốc công nhận là di sản thế giới.

Lúc chúng tôi đến thì nhà thờ đóng cửa nên đành ngồi chơi ở trước bậc thềm mà nhìn tác phẩm “Cửa Thiên Ðàng” gắn ở trước Nhà Rửa Tội ở phía trước nhà thờ. Còn mặt tiền nhà thờ này thì làm toàn bằng đá cẩm thạch từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Ở Tuscani có nhiều núi đá có cẩm thạch nên người ta xây cất một nhà thờ sang trọng như vậy.

Nhưng điều mà mọi người thán phục chính là mái vòm của nhà thờ. Mái vòm này có đường kính 45 mét, một trong những kiến trúc lớn nhứt thời đó, thậm chí còn lớn hơn vòm của nhà thờ Thánh Phê Rô ở Vatican. Vòm nhà thờ này đã to lớn mà lại đặt trên cao nên ở đâu cũng thấy nó. Vòm xây bằng đá có 8 sườn được Brunelleschi thiết kế. Ðiều đặc biệt là khi xây cất người ta không cần làm đà giáo từ dưới đất lên (sẽ tốn rất nhiều gỗ). Kỹ thuật xây vòm của nhà thờ Duomo thể hiện thiên tài xây cất của người chỉ huy thi công là ông Brunelleschi. Ngày nay, bạn có thể theo đường bậc thang để leo lên tận đỉnh mái vòm để ngắm nhìn thành phố Florence từ trên cao.

 

Ði chợ ngoài trời

Thăm viếng các kiến trúc ở Florence xong chúng tôi đi vòng lên phía Bắc với ý định vào xem một khu chợ của thành phố nhưng đi hoài không thấy chợ đâu. Trái lại hai bên đường thì không thiếu các tiệm bán đồ da, đồ kỷ niệm. Hàng ở ngoài này thì chất lượng kém hơn hàng trong tiệm sang trọng nhưng giá cả vừa túi tiền và có thể trả giá đôi chút.

 

Xem nhà thờ St. Lorenzo

Ði một hồi mỏi chân, lại thấy có nhà thờ mở cửa nên chúng tôi vào xem và sẵn dịp ngồi nghỉ chân luôn. Nhà thờ này cũng to lớn nhưng hôm nay thấy ít tín đồ đi lễ, chỉ thấy vài du khách đang thơ thẩn đi dạo và xem các tượng điêu khắc ở bên trong.

 

Nhà ga

Lúc này đã hơn 1 giờ trưa, chúng tôi theo một con đường để đi về hướng Tây. Vì làm biếng coi bản đồ mà chỉ nhắm hướng đi đại nên chúng tôi hơi lạc về một quảng trường ở phía sau nhà thờ Santa Maria. Ðó là quảng trường Stazion. Ðây là một quảng trường khá lớn. Phía Bắc của quảng trường là nhà ga xe lửa trung tâm của Florence. Từ đây, ta có thể đi tới những thành phố lớn của nước Ý như Rome, Venice, Milan... hoặc có thể đi xa hơn, vượt biên giới qua Pháp, Ðức. Nhà ga này cũng là nơi có thể đi xe lửa ra bến tàu Livorno nữa. Quanh nhà ga, có nhiều người Phi Châu bán dạo. Họ trải tấm plastic dưới đất rồi bày hàng của mình như bóp, xách, đồ chơi để bán. Khi nào cảnh sát tới thì họ chạy. Ðó là chợ ruồi mà ở Sài Gòn-Việt Nam sau năm 1975 cũng có. Thấy họ da đen thì sợ chớ thật ra, những người bán dạo này cũng là người làm ăn kiếm tiền chớ không phải là tội phạm gì.

Tháp nghiêng Pisa.

Chúng tôi trở lại điểm hẹn lúc mới 1:30 nhưng vì mệt mỏi mà quên cả việc vào xem nhà thờ Santa Maria Novella. Ðó là một nhà thờ lớn của Florence, nơi có một quảng trường lớn ở phía trước. Tôi tự nhủ: Kỳ sau nếu có dịp ghé lại thế nào chúng tôi cũng phải vào xem nơi đây.

 

Nhận xét chung

Thành phố hơi cũ nhưng sạch sẽ. Khu trung tâm không có xe ô tô, nhưng rất nhiều du khách. Khắp nơi trong thành phố đều có những nhà thờ, công viên với nhiều tượng điêu khắc mỹ thuật. Hàng hóa ở đây đẹp và đa dạng nhưng khó mua vì không có bảng giá. Nếu có thì giờ cũng nên thử qua vài món ăn Ý trong những nhà hàng trong thành phố để biết đồ ăn Ý chính gốc như thế nào. Nếu không bạn cũng nên thứ uống một tách cà phê Ý cho biết. Cà phê này đặc sệt như kẹo mạch nha và uống rất đắng. Nếu bạn muốn ít đắng thì phải gọi cà phê kiểu Mỹ (cafe Americano) hay uống cappuccino là cà phê có pha thêm cacao.

 

Viếng thăm Pisa với ngọn tháp nghiêng nổi tiếng

Lúc 2 giờ trưa, bác tài tới đón phái đoàn 9 người của chúng tôi đi Pisa. Thành phố này ở gần hải cảng hơn chỉ cách bến tàu chừng 20 km mà thôi. Từ Florence về Pisa, bà con ngủ gà ngủ gật. Chỉ 45 phút sau thì xe đã tới bãi đậu các xe tua ở phía ngoài. Từ đây tất cả du khách phải đi bộ vào khu trung tâm hoặc đi xe buýt. Giá vé xe buýt chỉ 1 Euro vì khoảng cách cũng gần chừng trên dưới 1 km mà thôi. Bác tài hẹn chúng tôi 4:30 trở lại bến xe để được đưa trở về tàu.

Xe buýt chỉ chạy chừng không tới 10 phút là vào tới khu trung tâm. Từ đây phải đi bộ một đoạn ngắn thì thấy ba tòa kiến trúc nằm trên một sân rộng đó là: Nhà rửa tội, nhà thờ chánh và tháp chuông. Tất cả đều được xây bằng cẩm thạch trắng với những điêu khắc, hoa văn đẹp đẽ. Lúc này giữa trưa nên thời tiết hơi nóng. Chúng tôi chụp vội mấy tấm hình rồi tìm chỗ nghỉ chân. Từ phía ngoài vào đây, hai bên đường có rất nhiều tiệm bán đồ kỷ niệm như các tượng điêu khắc, khăn quàng, đồ da, đồ mỹ thuật bằng gỗ, đồ thủy tinh nhưng tôi nghi nhiều món hàng này có xuất xứ từ Trung Quốc chớ không phải từ Ý.

Về tháp nghiêng Pisa xin ghi lại vài chi tiết như sau: Tháp cao 55.86 mét bên phía thấp và cao 56.7 mét bên phía cao. Tường tháp dầy 4 mét ở chân và 2.48 mét trên đỉnh. Tháp có 7 tầng, đường kính chân tháp khoảng 15.4 mét, và có 296 bậc cấp để lên tới đỉnh. Trước năm 1990 tháp nghiêng tới 5.5 độ. Ngày nay sau khi sửa chữa nó chỉ còn nghiêng có 3.99 độ, như vậy trên đỉnh tháp sẽ lệch 3.9 mét so với đường thẳng đứng. Theo sự bảo đảm của các kỹ sư thì tháp bảo đảm đứng vững vài trăm năm nữa.

Theo dòng lịch sử, tháp được bắt đầu xây năm 1173 nhưng chỉ xây được hai tầng thì đã thấy lún và nghiêng vì đất nền là đất sét rất yếu dầy 3 mét. Do chiến tranh với các nước khác trong vùng nên việc xây cất bị đình lại. Nhờ đó đất nền cứng dần. Năm 1272 công tác xây cất được tiếp tục với sự chỉ đạo của Kiến Trúc Sư Giovani di Simone, nhưng lại bị ngưng trệ năm 1284 do Pisa bị thua trong trận chiến tranh với người Genoa. Tầng thứ bảy của tháp được hoàn thành năm 1319 và tháp chuông được thêm vào năm 1372. Trong tháp có 7 quả chuông (tương ứng 7 nốt nhạc).

Năm 1589, nhà bác học Galileo đã thả hai vật có trọng lượng khác nhau từ đỉnh tháp để chứng minh chúng rơi xuống đất cùng một lúc. Tháp suýt bị tan tành trong Thế Chiến Thứ 2 khi người Mỹ biết rằng quân Ðức dùng tháp này để quan sát chiến trường và tính dùng pháo binh để bắn phá, nhưng có một quân nhân của Mỹ đã không thi hành lịnh này.

Năm 1990 tháp bị đóng cửa để nghiên cứu vì đã nghiêng tới 5.5 độ. Người ta phải dùng dây cáp cột vào tầng ba kéo nghiêng ra xa đề phòng tháp sụp đổ. Ðồng thời một đống chì khoảng 600 tấn được đặt ở phía bên kia để nén không cho đất trồi lên. Ðể chống nghiêng, các kỹ sư đã tiến hành rút đất dưới chân tháp (bên phía đối diện). Nhờ đó nó đã nghiêng ít đi. Hiện nay, tháp chỉ còn nghiêng khoảng 4 độ.

Năm 2001 tháp đã mở cửa trở lại để du khách có thể leo trên 296 bậc cấp để lên tận đỉnh. Tháp nghiêng Pisa, nhà thờ và nhà rửa tội ở quảng trường Miracle được Liên Hiệp Quốc công nhận là di sản thế giới. Về các tháp nghiêng trên thế giới thì Pisa tuy nổi tiếng nhưng không phải là... nhứt bởi vì:

-Tháp nghiêng nhiều nhứt thế giới (mà không phải cố tình làm nghiêng) là tháp Suurhusen ở Ðức (5.139 độ) - nhưng tháp chỉ cao có 27 mét.

-Kiến trúc nghiêng nhiều nhứt (có chủ ý) là tòa nhà Capital Gate ở Abu Dhabi (UAE) - nghiêng 18 độ.

-Kiến trúc nghiêng cao nhứt thế giới là tháp nghiêng của sân vận động Montreal - Canada cao 175.5 mét.

Du khách có thể mua vé 15 Euro để leo lên đỉnh tháp ngắm cảnh thành phố Pisa. Phần chúng tôi do đã đi bộ khá nhiều hồi sáng ở Florence nên mỏi chân mà không lên tháp nổi. Chúng tôi chỉ chụp hình, sau đó đi mua sắm các đồ kỷ niệm ở các cửa hàng gần đó. Tới gần 4 giờ, chúng tôi ra bến xe ngồi chơi và chờ xe buýt tới đón ra bãi đậu xe.

 

Suýt bị trễ xe ở Pisa

Chuyến xe buýt tới trễ gần nửa tiếng. Lúc này ở trạm đã có hơn 200 du khách Nhựt, Mỹ... chờ xe. Một xe buýt đôi cũng lớn có thể chở chừng hơn 100 người. Nhưng lúc này thiên hạ láo nháo, không ai còn lịch sự mà sắp hàng hết. Cũng không thấy nhân viên nào của công ty xe buýt lo về chuyện này. Thế là bà con chen nhau lên xe không có trật tự gì hết. Mấy ông Mỹ già lại mập làm sao bằng mấy người Á Châu nhỏ con. Nhóm chúng tôi 9 người cũng hay, ai cũng lên xe được hết. Xe buýt này đứng chật cứng giống như xe đò Bình Dương-Sài Gòn hồi sau 1975. Xe này cũng không có máy điều hòa không khí gì cả. Tuy nhiên vì đường cũng gần nên không bao lâu sau chúng tôi đã tới bãi đậu xe đúng 4:30. Bác tài đang hồi hộp lo lắng không biết chúng tôi có kịp ra để về tàu cho kịp giờ hay không. Thấy chúng tôi ra đủ, ông ta mừng lắm và hướng dẫn chúng tôi ra xe để về bến tàu.

Từ Pisa về bến tàu khoảng cách chừng 20 km. Bác tài chỉ chạy chừng hơn nửa tiếng là tới. Chúng tôi tặng ông ta thêm chút tiền típ rồi lên tàu chấm dứt chuyến du lịch cũng hơi vất vả thăm hai thành phố: Florence và Pisa.

Lên tàu xong, chúng tôi nghỉ ngơi và ăn tối ở nhà hàng tự chọn. Tàu đã rời bến để hướng về Civitavecchia, cảng biển của thủ đô La Mã. Tối nay, chương trình văn nghệ trên tàu chỉ có một ca sĩ hát mà thôi, không có gì hấp dẫn do đó chúng tôi đi ngủ sớm, để dành sức ngày mai dậy sớm đi thăm viếng thành phố La Mã (Rome).

Minh Tâm

Cùng một tác giả: Tác phẩm mới xuất bản: Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Sách dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (kể cả cước phí). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin gởi chi phiếu về: Tam Tu 17634 Fonthill Ave. Torrance, CA 90504; (310) 523-1857; Email: minhtam_08@yahoo.com.

Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông - Macau, Thái Lan. Mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách VN hay liên lạc tác giả: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823; (714) 528-1413; Email: trinhhaotam@yahoo.com.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus