XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Được làm con dâu của Ba Nguyễn Văn Loan
Friday, February 08, 2013 6:37:53 PM




 Là điều Cô con dâu rất vui khi nhắc đến, cô kể về người cha chồng bằng giọng rất thương mến. Cô nhắc đến những ngày còn bên con cái, ông cụ rất thương con và chìu chuộng các con. Ông nghe đứa nào thích ăn món gì là kể như ngày hôm sau thế nào cũng tự tay nấu cho các con thưởng thức.

Ông qua Mỹ năm 1984 cùng với hai con còn nhỏ, một mình vừa làm mẹ vừa làm cha. Một mặt nuôi dạy con ở Mỹ, một mặt lo cho vợ con còn lại ở Việt Nam. Ông làm việc không kể ngày đêm, hễ có việc là ông nhận. Thời gian ở đảo, mặc dù cái ăn cái mặc đã được trợ giúp, nhưng ông cũng trồng thêm rau trái để mong kiếm thêm giúp cho đời sống gia đình sống đỡ vất vả. Cũng may mắn là người luôn chuộng sự đơn giản, ông thường nói với các con “Có dưa ăn dưa, có mắm ăn mắm”. Nhờ thế mà cuộc sống khó khăn của gia đình ông đi qua một cách nhẹ nhàng.

Ông sống hiền lành, đơn giản, có lẽ đó là lý do mà nơi phòng quàn ông, hoa phúng điếu ngập tràn ra tận cửa, hoa của bà con quyến thuộc, của bè bạn khắp nơi...đủ biết, sự ra đi của ông đã khiến nhiều người tiếc thương đến thế nào.

Ngày nay khi ông nằm xuống, điều nhớ nhất của người ở lại là những lời ngọt ngào, là lòng tốt không bờ bến của ông, không chỉ dành cho người thân mà dành cho tất cả những ai cần đến.

Cầu xin Đức Phật đón ông nơi cõi Niết Bàn.

tp


Phút Tiễn Biệt

Ba ơi...Ba hỡi ba ơi...!

Hai câu tiễn biệt, sao mà xót xa

Giờ đây, mới thấu nỗi mất cha.

Để mẹ con phải, bơ vơ một mình.

Ngày ba đi, vợ con sầu úa lệ.

Mãi nhớ hoài, dáng hiền phụ thân thương.

Để chúng con, không còn cài bông hồng thắm.

Mà phải nhận, một bông trắng khăn tang.

Lúc còn sống, người luôn dạy dỗ.

Các con, phải cố gắng nên người.

Anh em, phải hoà thuận ấm êm.

Để cuộc sống, thêm êm đềm hạnh phúc.

Còn các cháu, ngoan ngoãn học hành.

Để ông bà vui, cha mẹ khỏi buồn lòng.

Luôn săn sóc, người mẹ già ở lại.

Để mẹ luôn, sống khoẻ sống vui.

Ba đi rồi, chúng con luôn nhớ mãi.

Lời răn ấy, làm hành trang cuộc sống.

Là ba vui, mà về nơi xa ấy

Có ông, có bà đang chờ đợi đón ba.

Lại còn thêm, người anh trai cả.

Bỏ lại đây, nhưng dòng lệ xót xa.

Bao năm dài, quần quật vất vả.

Vì chăm lo, nuôi nấng đàn con.

Những tháng ngày, dãi nắng dầm sương.

Không một lời, than van oán trách.

Nay các con, đã trưởng thành tất cả.

Ba ra đi, vội vã vậy hả ba?

Chúng con, chưa được ngày đền trả.

Biết làm sao đây, ba...hỡi...ba?

Những ngày tháng, nằm trên giường bệnh.

Nhìn ba mòn mõi, mà lòng quặn đau.

Những lúc ba kêu đau, là đau hơn thế nữa.

Vì ba là người, luôn chịu đựng khổ đau.

Trong ánh mắt, trong dấu tay run rẩy.

Hơi thở ngập ngừng, âm thanh lẩy bẩy.

Không ham vui, chỉ còn chút tình yêu.

Tình yêu vợ, yêu con, yêu cháu thật nhiều

Có nhiều đêm, con cầu nguyện Phật Trời.

Người có thương, thì cho ba sống khoẻ.

Còn không thì, cứ dẫn bước ba đi

.

Lạy Phật Trời, soi sáng ánh hào quang.

Dẫn dắt Người, ra khỏi sự khổ đau.

Nếu thật sự, có còn kiếp sau.

Cho con được, làm con ba lần nữa.

Ba nghe hỡi chăng, ba yêu dấu.


Kathy

 



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus