CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Ước nguyện đầu Xuân
Tuesday, February 12, 2013 1:59:39 PM





Chính Biên

 

Thế là 38 năm chúng ta đã không còn được hưởng những cái Tết “nếu không thấy mai nở, đâu có biết Xuân về hay chưa” như người nhạc sĩ của lính, Nhật Trường Trần Thiện Thanh, đã viết thay tâm trạng của những người lính miệt mài với những cuộc hành quân lùng địch để bảo vệ xóm làng bà con được ăn một cái Tết không có tiếng súng.

Cũng đã 38 năm chúng ta không còn chiến đấu trên chiến trường.

Nhưng 38 năm qua, chúng ta đã chiến đấu trên nhiều chiến trường, nhiều mặt trận khác nhau.

Trước hết là mặt trận Cờ Vàng. Chúng ta đã giữ được ngọn Cờ Vàng, tiêu biểu của Tự Do, Dân Tộc tung bay trên khắp các miền đất tự do, không cho bóng cờ máu của bọn cộng sản ló ra ngoài khỏi những cơ sở ngoại giao của chúng. Phải kể đây là một thế trận to lớn của người lính và người dân Việt tị nạn CS khi mà cả miền Nam VNCH đã sụp đổ mà không có ai trong chính quyền hay quân đội cũ đứng ra dựng một Chính Phủ Lưu Vong như Tướng De Gaulle của Pháp đã làm khi nước Pháp bị Ðức Quốc Xã thôn tính. Mặt trận Cờ Vàng, xin được gọi như thế, là từ những người lính vẫn nghĩ rằng mình chưa giải ngũ đã cùng với những người dân Việt tị nạn Cộng sản trên khắp thế giới dồn sức lực tâm huyết để tranh thủ cái Chính Nghĩa của ngọn Cờ Vàng trước thế giới khi mà ngọn cờ đỏ của CSVN đã cắm được trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Nữu Ước.

Mặt trận thứ hai là Chính Trị. Người lính VNCH đã cùng đồng hương của mình đẩy được con em mình qua các cuộc bầu cử tự do vào mọi cơ cấu của chính quyền nơi mình đang sinh sống để kết quả có đến ba thành phố đã không chấp nhận sự hiện diện của các viên chức cộng sản VN.

Thứ ba là mặt trận Tình Báo. Người lính VNCH qua những sinh hoạt cộng đồng đã lật mặt bọn cộng sản trà trộn trong cộng đồng để phá hoại thế tranh đấu của cộng đồng người Việt hải ngoại.

Mặt trận thứ tư là Văn Hóa. Bằng ngòi bút, người lính VNCH năm xưa nay nhiều người đã trở thành những cây viết sắc bén mang lại danh dự cho người lính VNCH từng bị vấy đổ trách nhiệm của bọn phản chiến và bạn đồng minh ít chung thủy. Có lẽ trên văn đàn VN hải ngoại, số sách báo do những người lính là tác giả hoặc chủ trương đã chiếm đa phần trong lãnh vực này. Ðó là tiếng nói, là những viên đạn bắn liên tục vào bọn cộng sản VN đang núp dưới danh nghĩa dân tộc.

Mặt trận thứ năm là thế Ðoàn Kết trong cộng đồng. Những keo sơn gắn bó của những người lính VNCH trong các hội đoàn quân nhân khắp nơi đã như chất keo cho cộng đồng người Việt tị nạn CS tìm lại với nhau. Nghi ngờ, chê bai những gắn bó này chỉ có những người từ bỏ tư cách tị nạn chính trị mới làm mà thôi.

Như thế, kể trong khả năng của người lính thua cuộc, đã là hoàn tất được khá nhiều việc mà không có ai bắt người lính phải làm.

Nhìn lại một chặng đường đã qua, người lính VNCH không tự mãn, tự hào mà còn phải dồn sức hơn nữa để chúng ta có thể nối dõi được Quang Trung Nguyễn Huệ làm nên Chiến Thắng Ðống Ða trên các mặt trận kể trên.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus