CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Trái tim ngoài lồng ngực
Tuesday, February 12, 2013 2:31:39 PM




 

Trần Mộng Tú

 

Những năm đầu ở Mỹ, mỗi lần đi siêu thị mua gà nguyên con về bỏ lò nướng, khi rửa gà thỉnh thoảng tôi lại ngạc nhiên vì trong bụng con gà có một cái túi đựng cổ và lòng của nó, có khi tôi tìm được hai trái tim không có gan, nhưng đôi khi có tới hai cái gan với cái mề mà không có trái tim.

Cứ mỗi lần như thế, ở bữa cơm tôi lại mang chuyện đó ra nói với bố mẹ: Hôm nay con mua được con gà có hai quả tim, hay: Hôm nay con mua phải con gà không có tim. Rồi nói cho vui trong bữa ăn, con gà có hai trái tim là con gà sẽ yêu nhiều hơn. Con gà có hai lá gan, không tim là con gà lì, không thèm yêu. Ba tôi chỉ cười hiền lành, còn mẹ tôi cho là tôi hay nói lăng nhăng, hay để ý đến cái vớ vẩn. Ôi cái thời mới sang, còn độc thân ở với cha mẹ sao mà êm ả thế!

Tôi rất lấy làm thích thú mỗi khi tìm được hai trái tim trong con gà, vì tôi thích ăn tim gà hơn thịt gà, có lẽ tại nó bé và nó chỉ có một miếng chứ không nhiều như thịt để có nhiều miếng. Bây giờ tự nhiên được đến hai quả tim làm gì mà không thích. Ngày còn nhỏ, ở Việt Nam, mỗi lần nhà ăn thịt gà, bao giờ U già cũng nhớ giấu cho tôi trái tim. Khi lớn lên biết yêu, tôi vẫn thích ăn tim gà, nghĩ ngây thơ rằng, ăn tim gà sẽ giúp cho tim mình yêu nhiều hơn. Khi nào sang bên nhà người yêu ăn cơm với gia đình anh, gặp bữa có giết gà bao giờ anh cũng giấu cho tôi quả tim trong bát cơm.

Sang Mỹ tôi được xem trên truyền hình cảnh giết gà, làm sạch lông, đóng bao qua công nghệ máy móc, thấy nhân công nhặt cổ và bộ lòng gà cho vào bao rất nhanh, nên việc hai lá gan, không tim; hay hai cái mề, không tim hoặc hai trái tim, không gan là chuyện nhỏ nhặt, thông thường, chẳng ai để ý cả. Tôi cũng đoán, chỉ có tôi là người hiếm hoi trong giới tiêu thụ để ý đến chuyện đó thôi. Mẹ tôi chẳng bảo tôi hay nói lăng nhăng, để ý vớ vẩn là gì.

Lấy trái tim của con gà nọ bỏ vào bụng con gà kia là chuyện chẳng có gì đáng nói.

Trái tim con người có lấy ra bỏ vào được hay không mới là sự mầu nhiệm của Thượng Ðế. Khi người ta yêu nhau, người ta hay mang trái tim mình ra minh chứng cho tình yêu. “Anh chắc chắn giữ nguyên trái tim anh trong lồng ngực này cho em, anh hứa không mang ra tặng cho cô nào ngoài em cả.” Câu nói như thế được nghe rất nhiều lần trên miệng một người đàn ông đang yêu, nói với người tình bằng tất cả sự thành thật của anh ta (ít ra là ngay lúc đó).

Cũng có người tặng trái tim cho những người xa lạ. Ðó là những người có lòng nhân, ghi trên bằng lái xe của họ hai chữ Organs Donner, để khi họ qua đời về bất cứ lý do gì, họ hiến lục phủ ngũ tạng họ cho bất cứ người nào đang ở trong danh sách cần thay thế. Lòng nhân đạo đó chỉ thể hiện khi người đó qua đời.

Nhưng có tình yêu to lớn quá không cần đợi đến khi qua đời, đôi khi cũng không thể nào giữ nổi trái tim trong ngực, như tình yêu của người mẹ cho con mình. Con ở đâu trái tim mẹ cũng theo tới ở bên con. Nếu mẹ có thể móc trái tim mẹ ra để bên cạnh trái tim con, chắc mẹ cũng sẵn sàng làm được.

Người mẹ trẻ ở Texas, bà Ashley Cardenas, có mang vào tuần lễ thứ 16, bà được thông báo sau khi bác sĩ làm siêu âm là đứa con bà sinh ra, trái tim của đứa bé đặt ở phía ngoài lồng ngực. Bà vừa sợ vừa thương con, trái tim của bà như nhẩy ra khỏi lồng ngực của chính mình. Bà phải lựa chọn giữ đứa con hay bỏ đứa con. Bà được thông báo cho biết là trong những trường hợp thai nhi có trái tim bên ngoài lồng ngực, gọi là Ectopia Cordis. Em bé sẽ chết ngay trước khi sanh ra hay sẽ chết trong vòng 3 ngày. Tỷ lệ trẻ sơ sinh có trái tim bên ngoài lồng ngực là 8/1triệu bé. Tỷ lệ sống sót sau ba ngày rất hiếm hoi.

Một thai nhi 16 tuần không phải là nhỏ, đã là một em bé với đầy đủ hình thể. Bà quyết định giữ em bé. Bà tin tưởng: Phải có một lý do nào đó con gái bà có mặt ở thế gian này, bà nói: “There is a reason she is here.”

Những tuần kế tiếp của thai nghén bà sống với trái tim đầy lo âu và thương xót của người mẹ. Trái tim của bà như chạy lung tung theo bước chân bà, chạy từ trên gác, xuống nhà, ra cổng, lên xe, ra xa lộ, vào bệnh viện. Mỗi khi bà nhìn tấm hình siêu âm với trái tim của con phập phồng bên ngoài da thịt nó, bà biết bằng một sự linh thiêng nào đó, trái tim của bà cũng lăn ra khỏi ngực bà nằm kế bên trái tim của con mình.

Em bé được mổ và lấy ra khỏi bụng mẹ, em được đặt tên là Audrina Cardenas, trên ngực em một khối thịt bằng một trái cam nhỏ, đỏ hỏn, thoi thóp đập. Một phần ba trái tim của em nằm bên ngoài lồng ngực. Ðược hai ngày, Thượng Ðế gửi xuống hạ giới một tập đoàn thiên thần. Những thiên thần này bước vào phòng giải phẫu với các bác sĩ chuyên môn, với đầy đủ khôn ngoan và khéo léo thiên thần cầm tay các bác sĩ cùng nhau trong 6 tiếng đồng hồ, mang cả trái tim đặt sâu vào phía trong lồng ngực của bé, lấy da thịt của chính bé đắp lên, rồi họ chế tạo ra một cái áo giáp nhựa cứng, mầu hồng, mặc cho bé để bảo vệ trái tim và vết thương trên ngực.

Sau 5 tháng trong bệnh viện với sự săn sóc của y tá, bác sĩ, những con người có những trái tim tràn ngập thương yêu, bé Andrina được về nhà với mẹ và hai người anh sinh đôi của bé hòa vào đời sống bình thường.

Tình mẫu tử là một tình yêu tự nó đã không có lời nào cắt nghĩa được. Mẹ thì yêu con, như sống thì phải thở vì hơi thở và sự sống là một. Nhưng tình yêu của người mẹ cho những đứa con dị tật, những đứa con có thể xác cấu tạo bất thường là một tình yêu thiêng liêng không có giới hạn. Người mẹ yêu đứa con bất hạnh của mình vượt lên tất cả các tình yêu khác. Tình yêu cha mẹ, tình vợ chồng, tình yêu những đứa con khỏe mạnh, bình thường, tất cả, đều đặt đằng sau tình yêu bà dành riêng cho đứa con bất hạnh.

Chúng ta không biết em bé Audrina sẽ sống đến bao lâu, em sẽ phải giải phẫu thêm vài lần nữa, hay em sẽ phải thay tim khi lớn lên? Tất cả ở trong tay Thượng Ðế, có một điều chúng ta biết chắc chắn rằng: Bà Ashley, mẹ của Andrena sẽ phấn đấu hết sức mình cho sự sống còn của cái sinh vật bé bỏng đó, vì bà tin rằng: “There is a reason she is here“

Lấy trái tim của con gà nọ bỏ vào bụng con gà kia là chuyện chẳng có gì đáng nói.

Trái tim con người có lấy ra bỏ vào được hay không mới là sự mầu nhiệm của Thượng Ðế.

(Theo BCC)



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus