CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Những vần thơ Nguyên Ðán
Wednesday, February 13, 2013 3:23:56 PM





Viên Linh

 

Nguyên là đầu tiên, khởi đầu, Ðán là buổi sớm, Nguyên Ðán là buổi sáng đầu tiên của một năm, tức là sáng Mồng Một Tết; được coi là vô cùng linh thiêng - linh thiêng như thế nào thì người Việt thời xưa (trước 75), hầu như ai cũng biết rồi.

Ðền Hùng Vương, ảnh của Khánh Vân.

Chẳng hạn, lúc còn nhi đồng, trẻ con thường nghe người lớn răn đe: “Ngày mai sáng ra là con không được nói năng lung tung nhé! Ngày Mồng Một Tết làm gì sai phạm là nó vận vào người suốt năm đấy, xúi quẩy lắm...” Lớn lên một chút, đứa trẻ nào cắp sách đến trường cũng có thể được người lớn khuyên: “Mồng Một Tết phải khai bút nhé. Khai bút là gì à? Là lấy một cuốn vở mới, hay một tờ giấy sạch sẽ, viết xuống những dòng chữ đầu tiên trong năm. Những dòng chữ đầu tiên trong năm phải là những dòng chữ thật đẹp, thật ý nghĩa, đừng viết bậy bạ. Thường ra là phải viết xuống giấy những ước vọng cho cả năm của mình, tức là viết về tương lai, chớ viết về quá khứ. Nếu muốn, thì làm một bài thơ khai bút nhé, quan trọng lắm đấy...”

Thơ khai bút trở thành Thơ Xuân, hay Thơ Vịnh Năm Mới. Báo Xuân Miền Nam hay báo Xuân theo truyền thống ngoài Sớ Táo Quân, Câu Ðối, còn cần có Thơ Xuân. Thơ Xuân bình thường khác với Thơ Xuân đăng báo Xuân là ở chỗ thơ đăng báo Xuân phải làm trước Tết, cho nên không thật trung thực. Ai cũng biết thơ vịnh năm Rắn mà đăng trên báo Tết Con Rắn, một là thơ cũ, hai là thơ làm trong năm con Rồng là năm trước đó! Bài thơ về Rắn đặc thù nhất, trong mọi trường hợp, là bài thơ của nhà bác học Lê Quí Ðôn (1720-1784), còn có tên là Lê Danh Phương, làm lúc 8 tuổi. Nguyên bố cậu Phương là cụ Nghè (tiến sĩ) Lê Trọng Thư, Giám sát Ngự sử Hải Dương, mắng con rắn đầu không chịu học hành. Cụ Nghè Vũ Công Trấn có mặt lúc đó, biết cậu Phương thông minh, nên bảo cậu hãy làm một bài thơ lấy đề tài là Rắn đi, xem sao. Cậu ứng khẩu đọc:

 

Chẳng phải “liu điu” cũng giống nhà,

“Rắn” đầu biếng học quyết không tha.

Thẹn đèn, “hổ lửa” đau lòng mẹ,

Nay thét, “mai gầm” rát cổ cha.

“Ráo” mép chỉ quen lời lếu láo,

“Lằn” lưng cam chịu vết dăm ba.

Từ rày “trâu” lỗ chăm nghề học,

Kẻo “hổ mang” danh tiếng thế gia.

(Lê Quí Ðôn, Rắn đầu biếng học)

[Bài này có vài dị bản, có những chỗ viết khác như “xin chăm học,” “Từ nay,” v.v... nhưng khẩu khí và ý nghĩa không thay đổi.]

 

Rắn cũng còn nổi tiếng với độc giả Việt Nam nhờ một câu Sấm Trạng Trình (1491-1585): “Long vĩ sà đầu nổi chiến chinh,” tức là cuối năm con Rồng, đầu năm con Rắn, chiến tranh sẽ xảy ra, chế độ hiện hành sẽ sụp đổ trở thành tro bụi. Một người gốc Hà Tĩnh là Trạng nguyên Sử Hy Nhan đời vua Trần Duệ Tông (1373-1377) đã nổi tiếng nhờ bài “Phú Kiếm Chém Rắn” [Trảm xà kiếm], mặc dù ca ngợi ông Lưu Bang bên Tầu đã giết rắn dựng nên nhà Hán, nhưng biết đâu có thể phù hợp với bất cứ đời nào khi chính thể hà khắc hiểm độc như cọp beo, rắn rết đã khiến “thời thế tạo anh hùng,” có dũng cảm quay mũi súng lại thành xưa, trở gươm giáo giết chủ cũ gian ác:

“Xe sau cá thối, thành dài máu tanh

Rồng bay đất Bái, hươu chạy Hàm Kinh”

“Tuốt cây kiếm sắc thanh bình, chém loài âm tinh bạch đế. Quét gió bụi sách sáu phương, rạng thế gian trong một vẻ. Ðó là vật thân của nhà Hán, bởi chưng chém rắn mà được nên ấy vậy.” (Theo Nguyễn Ngọc San, Thơ Văn Lý Trần, tập 3).

Sau đây mời bạn đọc thưởng thức những áng Thơ Xuân tuyệt bích xưa nay để cùng mừng xuân mới:

 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

(1491-1585)

 

Thú nhàn

Lẩn thẩn ngày qua lại tháng qua

Một năm xuân tới một phen già.

Ái ưu vằng vặc trăng in nước

Danh lợi dửng dưng gió thổi qua.

Án sách hãy còn án sách cũ

Nước non bạn với nước non nhà.

 

Tự tiêu dao

Xóm tự nhiên, lều một căn

Quét không thảy thảy bụi hồng trần.

Nghìn hàng cam quất, con đòi cũ

Mấy đứa ngư tiều, bộ bạn thân.

Thấy nguyệt tròn thì kể tháng

Nhìn hoa nở mới hay xuân.

–––

Ngô Chi Lan

(TK XV-XVI)

 

Vịnh Xuân

Khí trời ấm áp đượm hơi dương

Thấp thoáng lâu đài vẻ ác vàng.

Rèm liễu líu lo oanh hót gió

Giậu hoa phấp phới bướm châm hương.

–––

Nguyễn Khuyến

(1835-1909)

 

Xuân cảm

Tuổi thêm thêm được tóc râu phờ

Nay đã năm mươi có lẻ ba

Sách vở ích gì cho buổi ấy

Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già.

Xuân về ngày loạn còn lơ láo

Người gặp khi cùng cũng ngất ngư.

lẩn thẩn lấy chi đền tấc bóng

Sao con đàn hát vẫn say sưa.

–––

Tuệ Pháp

(2005)

 

Cái nhớ

Cái nhớ đôi khi giết một người

Nhiều khi lơ đãng giết luôn đôi.

Tình xuân xa cách trăm năm nhớ

Liệm trái tim hồng chiếc huyệt ai.

–––

Thái Cuồng

(2005)

 

Mừng Xuân mới

Xuân về nhộn nhịp khắp quê hương

Pháo nổ râm ran mọi ngả đường.

Giặc đỏ tan tành như xác pháo

Cờ vàng phấp phới dưới chiêu dương.

Quyền dân lấy lại, tôn nhân bản

Xã hội công bằng, trọng kỷ cương.

Hải ngoại kiều bào chung phục quốc

Ðón xuân ghi nhớ Ðức Hùng Vương.

(VL, 13 tháng 2, 2013)



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus