CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Khi đào cải lương Băng Châu muốn bước sang điện ảnh
Friday, February 15, 2013 2:28:09 PM





Ngành Mai

 

Lãnh vực điện ảnh đã có một ma lực mạnh mẽ thu hút con người ta dấn thân vào, mà chưa biết rằng nó vinh nhục ra sao. Không riêng gì mọi giới ngoài xã hội, mà ngay cả những đào kép cải lương đang làm nghệ thuật sân khấu cũng muốn mình trở thành tài tử điện ảnh.

Nữ tài tử điện ảnh Băng Châu. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)

Vào đầu thập niên 1960 người ta thấy rất nhiều đào kép cải lương tên tuổi nhảy qua điện ảnh và một số lớn đã thành công ở lãnh vực này, trong đó phải kể Thanh Nga, Hùng Cường, Thanh Tú, Mộng Tuyền, Bà Năm Sa Ðéc, v.v... Ðó là những nghệ sĩ đã nổi tiếng rồi nên việc bước sang điện ảnh chẳng khó khăn mấy, bởi hãng phim cũng rất cần họ góp mặt để lôi kéo số khán giả cải lương đi coi phim. Còn những đào kép chưa có thành tích, tên tuổi khán giả chưa biết, thì việc gia nhập điện ảnh khó khăn hơn nhiều. Do đó mà thành phần chưa nổi tiếng này đã cố gắng tìm cơ hội đem bí quyết ra để đạt thành ý nguyện. Và sau đây là câu chuyện từng xảy ra thời kỳ có cuộc tuyển lựa điện ảnh năm 1971.

Ngày hôm đó, một buổi sáng đẹp trời tại phòng làm việc của một hãng buôn lớn ở Sài Gòn. Ông chủ hãng đang lui cui bù đầu vào công việc tính toán nhập hàng, xuất hàng thì có tiếng gõ cửa. Ông cho mời khách vào, trước mắt ông, ôi chu choa là một cô gái trẻ măng sắc nét mặn mà tươi mát với đôi mắt đen nhánh, cùng mái tóc mượt được búi vấn, để lồ lộ chiếc cổ tròn cao trắng nõn. Chiếc mũi cô đủ cao hài hòa với đôi môi hồng xinh tươi như mộng. Ông lẩm bẩm:

-Nàng tiên Giáng Kiều xuống trần đây sao?

Ông chủ hãng “Tú Uyên” (!)lịch sự mời người đẹp ngồi, và cô gái tự xưng tên là Băng Châu, nhưng ông này chẳng mấy khi đi phòng trà, đại nhạc hội, hoặc coi hát cải lương, chưa hề nghe tên cô nên dửng dưng nói:

-Cô có việc chi cứ tự nhiên giãi bày.

Cô gái vừa xưng là Băng Châu “mở máy phát thanh” hết sức tự nhiên. Cô thao thao bất tuyệt, thứ tự lớp lang và nói liên hồi không dứt về một câu chuyện nào đó hư hư thật thật. Ông chủ cố lắng tai nghe nhưng vẫn chưa hiểu mục đích, cũng như lý do cô có mặt ở đây. Cô muốn mua hàng gì mà chẳng nghe cô đề cập? Do đó ông đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đồng thời lại nhìn thấy gương mặt sáng đẹp của cô càng lúc càng buồn cười hơn. Cô gái vẫn nói, lúc chậm, lúc nhanh, liên tục nhưng có vẻ đâu đâu, đồng thời động tác tay chân của cô cũng dường như thiếu chủ động dần, và hình thể cũng dần dần chập choạng. Không lẽ cô gái đang bị “tẩu hỏa nhập ma”!

Ông cảm thấy câu chuyện dài dòng quá, trong khi công việc của hãng còn mê mê. Nếu trước mặt ông là một nam nhân nào đó, có lẽ ông đã gọi người phụ việc văn thư hay gác-dan tống ra ngoài rồi, nhưng cô này là... Giáng Kiều! Dù thần kinh đã căng thẳng, ông chủ hãng buôn vẫn cố gắng chịu đựng. Ông thử tập trung thêm chút nữa để mong nắm được chủ đích cuộc trao đổi để giải quyết vấn đề, nhưng không tài nào hiểu được, ông nhắc chừng:

-Cô nói xong chưa nào?

Cô gái cố lê thê thêm ít câu, rồi dứt ngang, nói trống rỗng:

-Dạ, hết rồi!

Vừa trả lời, cô vừa cười cười, cái cười trông ngây ngô làm sao, trong đó có thêm chút hí hửng! Ông chủ dường như hơi bực, lòng bồn chồn, ông cau có:

-Bộ cô... điên hả?

-Dạ!

Cô gái trả lời gọn bân, và nghiêng nghiêng cái đầu, xoe tròn đôi mắt vẻ thất thần. Ông chủ cảm thấy nổi da gà, dường như có cái gì ơn ớn trên ót, dợm đứng dậy thì nghe cô gái nói tiếp:

-Tôi là con điên đây nè...! Ông coi đây...

Nói xong cô đứng phắt dậy, đưa tay xõa tóc ra, cúi gập người cho tóc thả lòng thòng, rũ rượi. Mùi hương thơm quyến rũ từ mái tóc của cô tỏa ra thoang thoảng đưa vào mũi ông nghe dìu dịu làm sao ấy. Tuy vậy, ông vẫn dè dặt cảnh giác bởi trong tình huống bất ngờ này ông chẳng biết ứng xử ra sao thì chợt cô gái ngẩng đầu cho cả mớ tóc tung lên rơi lả tả xuống vai. Hai tay cô từ từ giơ lên ngón cong cong, run run, mắt trợn căng to nhìn thẳng ông như muốn nhảy vồ tới.

Miệng cười lên chát chúa, cô la lớn:

-Con Lan đấy à!

Giờ thì ông chủ ớn thực sự, ông nhìn châm bẩm vào cái hình ảnh điên cuồng của cô gái, rồi ông lui dần, lui dần, chới với đưa tay ra phía sau tìm chỗ tựa, thì đúng lúc ấy bỗng thấy cô gái cười ha hả, ha hả, lảnh lót.

Ông không còn thì giờ để nghiên cứu cái hàm răng trắng muốt đều đặn của cô gái nữa. Ông lùi nhanh ra khỏi bàn, la lớn:

- Trời ơi! Con điên, con điên!

Nghe tiếng rú bất ngờ của ông, Băng Châu - đúng thật là ca sĩ Băng Châu - ngừng ngay động tác. Cô lấy lại dáng dấp bình thường, nhìn ông chưng hửng. Cô mỉm cười hỏi:

-Ông, ông sao thế?

Không đợi ông trả lời, cô đưa tay sửa sang lại mái tóc rối của mình, rồi thong thả ngồi xuống ghế, lên tiếng xin phép ông, rồi rút chiếc lược ra chải gỡ mái tóc mướt mượt óng ả của mình. Và ông chủ thì như còn vẻ nghi ngờ, ông thập thò tiến về chiếc ghế cũ và ngồi ghé mình trên nửa mặt ghế, hỏi:

-Ủa, nãy giờ cô diễn cải lương đó sao?

Băng Châu nở nụ cười tươi như hoa, nói nhỏ:

-Dạ, thì ông nhắn tụi em lại để diễn thử vai “con điên.”

Như người từ trên trời rơi xuống, ông chủ ngơ ngác nói:

-Ủa, tôi có nhắn gửi ai đâu! Cô... cô có nhầm địa chỉ không?

-Rõ ràng ngay địa chỉ này mà.

Băng Châu vừa nói vừa lúi húi lấy trong giỏ xách ra một tờ báo, cô gấp nhỏ lại ngay chỗ có cái thông báo nhắn tin cuộc “Tuyển Lựa Tài Tử Ðiện Ảnh” của một hãng phim tại số nhà và tên đường đúng địa chỉ của ông tại đây.

Ông chủ cầm xem, rồi ông vỗ vỗ trán, nói:

-Ðúng rồi, đây là số nhà của tôi, nơi đặt văn phòng hãng buôn mà.

Sau đó như chợt nhớ ra, ông bật cười giòn giã. Giờ thì tới lượt Băng Châu “thủ thế cảnh giác.” Không biết ông chủ làm màu mè gì đây, nhắn người ta lại rồi đóng kịch với người ta sao? Giỡn mặt với mấy người đẹp à?

Sau tiếng cười thoải mái, ông chủ phát giọng khiến Băng Châu nghe mà sửng sốt:

-Cô ơi! Cô đi nhầm phòng rồi, nhà này có hai phòng, cái vụ tuyển lựa điện ảnh gì đó là do thằng con của tôi phụ trách, nó ở phòng kế bên đây.

Ông chủ vừa nói vừa gõ tay lên bức tường như hướng dẫn vị trí nơi ở của “ông con.” Thế là Băng Châu đã hiểu ra, và hai người đều nhìn nhau nở nụ cười thông cảm. Băng Châu xin phép lui ra.

Số là Băng Châu từ Cần Thơ lên Sài Gòn gia nhập vào một ban kịch, kế đó đi hát cải lương ở đoàn Dạ Lý Hương chuyên đóng vai phụ nên ít người để ý đến tên. Nghe tin có cuộc tuyển chọn tài tử điện ảnh, cô nhờ nghệ sĩ Ba Vân chỉ dạy cho cách làm “con điên” thế nào xem như thật. Và nghệ sĩ lão thành quái kiệt Ba Vân đã chỉ bảo cho cô tập sử dụng mái tóc và đôi mắt. Cô mang sự học hỏi ra diễn tại hãng buôn khiến cho ông chủ hãng khiếp đảm thực sự. Thế nhưng, cái màn tự biên tự diễn ấy lại gây ấn tượng tức khắc cho người chấm tuyển chọn và có “ép phê” rõ rệt.

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển lựa tài tử điện ảnh có tên Băng Châu, và cô khá nổi tiếng trong vai Trần Thị Diễm Châu trong cuốn phim mang cùng tên.

Thế là, nhờ một buổi diễn trắc nghiệm không ai yêu cầu, mà từ một cô đào cải lương thuộc dạng đào ba chưa có tiếng gì mấy, Băng Châu một bước trở thành minh tinh màn bạc, vừa được tiếng lại vừa được tiền. Tổ nghiệp ngành điện ảnh đã không phụ lòng nhiệt tình của Băng Châu vậy.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus