XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Hát câu i tờ đón Xuân về
Friday, February 22, 2013 3:12:08 PM





Tạp ghi Quỳnh Giao

 

 

Trong mấy ngày qua, chúng ta vừa có dịp nghe lại bài Hoa Xuân của Phạm Duy.

Mỗi độ Xuân về, nơi nơi đều hát các ca khúc về Xuân, từ Xuân và Tuổi Trẻ của La Hối đến Anh Cho Em Mùa Xuân của Nguyễn Hiền phổ thơ Kim Tuấn, và không thể thiếu khi mở đầu hoặc kết thúc các chương trình nhạc là bài Ly Rượu Mừng bất hủ của Phạm Ðình Chương.

Tân nhạc Việt Nam có khoảng 30 ca khúc về Xuân.

Khó hát mà tươi mát nhất là Bến Xuân Xanh của Dương Thiệu Tước, ngày nay đôi khi xuất hiện trên sàn nhảy của các khiêu vũ trường. Với Quỳnh Giao, khúc Xuân ca hay nhất mà bị lãng quên dần của Phạm Ðình Chương chính là bài Xuân Tha Hương. Cũng vậy, khi “hoa đào đã xóa hết vết mòn bao chiến xa” như Phạm Duy viết trong bài Xuân Thì, nhiều ca khúc về Xuân của người lính chiến đã trôi vào quên lãng. Tiêu biểu nhất có Nguyễn Văn Ðông với Phiên Gác Ðêm Xuân và Trần Thiện Thanh với Ðồn Vắng Chiều Xuân. Mong rằng khi các hội đoàn cựu chiến binh của chúng ta mà tổ chức sinh hoạt mừng Xuân, họ sẽ không quên các ca khúc cảm động này.

Trong mấy chục bài Xuân ca của tân nhạc cải cách, riêng Phạm Duy đã viết tám bài. Giữa tám đóa Xuân ấy, bài Hoa Xuân của ông là một đóa không già. Từ khi sáng tác đến nay là đúng sáu chục năm, đóa hoa đều nở đúng ngày Tết, đúng như ông đã viết ở phần cuối lời hai:

 

Có một bầy thôn nữ nhìn hoa

Chúc cho Xuân vui vẻ thái hòa

Có một vài tóc trắng thầm mơ

Ước cho hoa nở mãi không già.

 

Nhưng, đầy tính chất nhân bản trong thời chiến là câu:

 

Hay là yêu chiến sĩ nghìn nơi

Thấy hoa tươi cười bỗng thương đời.

 

Và mang hình ảnh thái hòa chính là câu kết của phần một:

 

Có một đàn em bé ngoài đê

Hát câu i tờ đón Xuân về...

 

Ngày nay mà nghe lại, với sự hiểu biết khác thì câu hát trên còn là một nét sáng từ trực giác của người nghệ sĩ. Vì sao các em nhỏ lại “hát câu i tờ”? Thưa rằng vì các em đánh vần bằng nhạc!

Qua mấy chục năm dạy đàn và nghe nhạc của mình, người viết đã nghiệm thấy rằng các em nhỏ học nhạc thường có năng khiếu đặc biệt về toán. Chỉ vì khởi đầu của cách dạo đàn hay cất tiếng hát là chuyện đếm. Ðếm cho đúng nhịp để bắt vào nhạc khúc, để ngắt câu hay ngân nga cho sát với tiết tấu. Hiện tượng này, nhiều nhà khoa học đã nói đến và xác nhận qua các công trình nghiên cứu.

Một chi tiết khác mà Phạm Duy nhắc đến là chuyện đánh vần. “Hát câu i, tờ” chính là một cách đánh vần. Một cách bâng quơ, mình có thể suy đoán rằng người nhạc sĩ đã cường điệu mà viết là em bé đánh vần bằng nhạc, bằng lời ca. Các nhà khoa học thời nay lại khám phá một điều đã được người nhạc sĩ của chúng ta viết ra từ 60 năm trước.

Phạm Duy có thể lấy cảm hứng từ cảnh đồng quê khi nghe các em nhỏ líu lo ca hát hoặc đánh vần trên bờ đê vào một Mùa Xuân thanh bình. Giới nghiên cứu về thần kinh và tâm lý thì xác nhận rằng âm nhạc có công dụng giúp cho trẻ em đánh vần giỏi hơn!

Họ dùng phương tiện khoa học để đo lường phản ứng của bộ não như những làn sóng khi nghe đánh vần và khi xướng âm. Họ chọn ra 15 người nhạc sĩ đã biết dùng một nhạc cụ từ thuở 15 tuổi và 15 người không biết nhạc, rồi xem trí não của hai thành phần này dao động ra sao khi nghe thấy các nốt nhạc mi, fa, sol, la si trong thang âm và các mẫu tự B, G, L, M, S trong bảng chữ cái ABC.

Kết quả kiểm nghiệm được là người biết nhạc nhận ra ký hiệu về âm nhạc lẫn ngôn ngữ nhanh hơn những người kia.

Chi tiết còn đáng chú ý hơn là với người thường thì não bộ bên trái có phản ứng với chữ và não bộ bên phải thì phản ứng với âm thanh. Riêng người biết nhạc thì thâu tóm được cả hai. Não bộ bên trái hay bên phải đều phát sóng khi đọc chữ hay khi đọc nhạc!

Phải chăng, em bé quê của Phạm Duy đã hiểu ra chuyện ấy khi đánh vần bằng nhạc?

Vào buổi đầu năm, mình có thể lơ đãng thưởng thức những giai điệu về Xuân. Nhưng nếu suy ngẫm sâu xa hơn một chút, có lẽ chúng ta còn thấy được tác dụng của nhạc. Chúng ta cảm nhận được khả năng của các ca nhạc sĩ khi họ sử dụng cả hai tay lẫn bộ não và thanh quản để đọc ra hai hệ thống ký âm cùng với lời ca rồi diễn tả nhịp nhàng và ăn khớp.

Phải chăng, ngay từ thuở ấu thơ họ đã hát câu i, tờ?



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus