CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Tặng sách, sách tặng
Sunday, February 24, 2013 4:45:06 PM




Tạp ghi Huy Phương

 

Một tác giả sau khi hoàn tất tác phẩm, in thành sách xong, có lẽ việc đầu tiên ai cũng phải nghĩ đến là đem tặng tác phẩm của mình cho người khác. Ðó là nói chuyện thơ văn có thể ấn hành ra số lớn, còn như trường hợp, hội họa, điêu khắc, việc san sẻ có lẽ khó khăn hơn vì tác phẩm chỉ có độc bản, nếu người nghệ sĩ làm nên nhiều phiên bản, thì tác phẩm không còn giá trị gì nữa.

Cái dễ và cái khó của một tác phẩm văn chương, khảo cứu sau khi ra đời là ở chỗ đó.

Sau khi chở sách về nhà, trước khi giao cho nhà sách hay nhà phát hành, tác giả sẽ tặng sách cho những ai? Những người thân yêu trong gia đình hay những người chúng ta vẫn thường gặp gỡ mỗi ngày. Nhưng người viết sách nên hiểu cho một chân lý muôn đời, chỉ người bỏ tiền ra mua sách mới thực sự là người đọc sách!

Một nhà văn đã có lời khuyên đồng nghiệp một lời khuyên có tính cách khẳng định, đó là “chỉ tặng sách cho những ai không thể không tặng!” Nhưng những ai là người “không thể không tặng” như lời khuyên quí báu này?

Ông anh rể, cô em dâu là người gần gũi trong gia đình, đã biết rõ sinh hoạt của người viết sách, không lẽ làm lơ không tặng sách. Một người bạn cũ vẫn thường giao du, đi lại thăm hỏi, không lẽ giấu chuyện mình vừa in xong một cuốn sách, dầu đó là tác phẩm đầu tiên hay tác phẩm thứ mấy mươi đi nữa. Thường thì tác giả không hẹp lòng vì một cuốn sách mà ấn phí không đáng là bao nhiêu, nhưng tác giả sẽ vui hơn khi thấy người được tặng sách thích sách và sẽ bỏ thời giờ ra đọc cuốn sách này, dù sớm hay muộn.

Tôi đem một cuốn sách đến tặng một người bạn thân tại sở làm của anh, ba tháng sau khi trở lại, tôi nhận ra cuốn sách vẫn nằm trang trọng, ngăn nắp trong chiếc tủ để cạnh bàn giấy, có lẽ chưa một lần có dấu tay của người bạn cũ mà tôi quý mến, lật ra những trang sách mà tôi đã viết lên những đêm khó ngủ. Tôi sẽ rất vui, khi thấy tác phẩm của mình nằm lăn lóc, góc sách quăn queo ở phòng khách của bạn, hoặc giả là ngay ở trong nhà cầu của bạn cũng chẳng sao, mà lại là một điều tốt lành, chứng tỏ bạn đã có lần nghĩ đến tôi, vui buồn cùng tôi, trong những giờ phút “khó khăn” hay “thỏa mãn” nhất của bạn. Ðó mới gọi là tri âm, tri kỷ. Có nhiều tác giả chủ trương, ngay cả anh chị em ruột trong gia đình, ông bà nhạc gia, chú bác, bạn bè thân thiết, ân nhân, nếu biết những người đó ít đọc sách, hoặc không có thì giờ đọc sách, thì cũng nhất định không tặng. Ðiều này nghe ra dễ nhưng khó thực hành.

Tôi cũng đã tặng sách cho những người “không thể không tặng.” Chẳng hạn đó là một ông chủ báo mà tôi có thể nhờ đăng mấy dòng giới thiệu về cuốn sách, mặc dầu tôi biết ông lạnh lùng và khó tính. Tôi với ông không thân thiết, nhưng hai bên đều có biết đến nhau. Cẩn thận tôi đã đích thân đem sách đến tòa soạn, nhờ cô thư ký thân tín của ông trao lại. Hai tuần sau, tình cờ tôi gặp ông ở ngay quầy tiếp khách của tờ báo ông. Hình như ông không nhớ tôi là ai, vẫn cái mặt lạnh như tiền. Lỡ bước, tôi đành hỏi một câu đáng lẽ không nên hỏi: “Ông có nhận được cuốn sách tôi gửi cho ông không?” Mặt ông có vẻ suy tư, mơ màng, phải một lúc lâu lắm, ông mới trả lời nhát gừng: “Hình như có!”

Một người “không thể không tặng” khác là một người bạn cũ hiện có phòng mạch ở khu Bolsa, chúng tôi không thân nhiều, nhưng đã nhiều lần lui tới trị bệnh. Mặc dầu đã thanh thỏa bằng bảo hiểm, không nợ nần gì, nhưng hôm đó nhân tiện vừa ở quán phở ra, lòng đang vui, nghĩ đến ông bạn, ghé qua tặng cuốn sách mới in xong làm quà. Khi cầm lấy cuốn sách từ tay tôi, việc đầu tiên là ông lật xem cái bìa sau, tôi tưởng ông muốn xem hình tác giả, nhưng đôi mắt ông lướt xuống phía dưới, ở chỗ có in giá tiền. Ông ngần ngừ, rồi hình như muốn sờ vào túi sau, nhưng một điều gì đó, làm ông dừng lại. Nói thì lâu nhưng sự việc diễn ra rất nhanh cho trong mấy giây đồng hồ, thời gian ông đang tần ngần thì tôi đã lên xe dông mất, quên cả chào ông. Nhiều người nghĩ tác giả đem sách tặng cho mình là muốn bán sách lấy tiền, và đã có những thái độ thiếu tế nhị, coi thường tác giả. Cũng may con số này không nhiều.

Thêm một người “không thể không tặng” là ông chủ bán bảo hiểm xe hơi cho tôi, tôi vẫn gặp ông hằng năm cũng như ông biết tôi khá nhiều. Lúc tặng sách, ông nhận sách rất lịch sự niềm nở, kiểu lịch sự của một “saleman,” nhưng sau đó vài tháng khi ông muốn lấy cảm tình với tôi, qua câu chuyện nhắc đến tên cuốn sách của tôi, thay vì “Nước Mỹ Lạnh Lùng” thì ông nói “Người Mỹ Lạ Lùng.”

Một người “không thể không tặng” nữa là một ông nhà văn “lừng danh” cả trước lẫn sau năm 1975, tôi nghĩ tặng sách cho ông là công nhận ông là người có công với văn học và nhắn với ông, chúng tôi là những người đang cố gắng mon men, nối tiếp con đường ông đã đi. Thật lòng vì quý mến ông chứ không phải để xin một lời “phán.” Cuốn sách rơi xuống giếng sâu không nghe một âm thanh phản hồi. Ông vẫn thường có thái độ “mục hạ vô nhân” như vậy. Chỉ có đứa nào dại mới xếp ông vào những người “không thể không tặng.”

Từ đó tôi mới thấy mình dại vì nghe lời nhà văn “chỉ tặng sách cho những ai không thể không tặng!” hay là ẩn ý của nhà văn này là đem sách về tặng vợ, người chia sẻ ngọt bùi với mình trong suốt cả một đời người, người mà tất cả những nhà văn trên thế gian này chắc phải đồng ý là “không thể không tặng.” Vậy mà lúc hí hửng, mang đứa con đầu lòng đang quấn trong tấm khăn lông, ở nhà hộ sinh mới ra, thì cái người “không thể không tặng” này nói một câu nghe cụt cả hứng: “Lại in sách! Anh chỉ lo chuyện tào lao, nhớ dọn đống sách trong nhà xe, cho con nó đem xe vào, kẻo buổi sáng trời lạnh đưa thằng nhỏ đi học tội nghiệp!”

 

Kỳ sau: Sách tặng

Kính mời quý độc giả tham dự buổi ra mắt sách của Huy Phương:

1:30 PM, Thứ Bảy, 2 Tháng Ba, Trung Tâm Công Giáo, Quận Cam.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus