CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Bầu chủ
Tuesday, February 26, 2013 3:29:37 PM





Thái Hà/Người Việt

 

Tết năm nay, cô ấy ốm liệt giường. Không ăn, không ngủ. Không cả hơi để nói. Cô thều thào. Hai mắt mở trừng trừng nhìn lên cái trần nhà trắng toát như tấm vải liệm. Ngày cô ngơ ngẩn.

Ðêm thấy toàn ác mộng. Ðứa con gái nhỏ ngồi cạnh mẹ, lo âu, năn nỉ: “Mẹ ơi, mẹ dậy đi. Mẹ nằm mãi con sợ quá! Mẹ đừng chết bỏ con nhé!” Nước mắt cô ứa ra, chảy ràn rụa ướt hết gối. Cô giận mình, giận đời, giận đứa bạn đã gieo họa cho cô rồi trốn mất.

Ba năm trước, nó bảo cô đi vay giùm nó $50,000 để nó mở tiệm “neo.” Nó cam đoan cái địa điểm này tốt lắm, khách ngoại quốc đông, gì chứ ngàn rưởi hai ngàn một ngày dễ như ăn cơm sườn, chỉ hai tháng là nó trả cô sòng phẳng. Cô không có tiền nhưng cô có uy tín, nói người ta tin. Thế là cô tong tả cắp ví đi chỗ quen hỏi vay cho bạn. Có tiền rồi, nó mở tiệm thật. Tiệm khang trang, tươm tất nhưng có lẽ tại kinh tế suy thoái, nó không có khách. Cầm cự chừng nửa năm, nó tìm người chịu sang lại tiệm song không trả cô một xu. Cô hoảng hốt, van xin nó trả cô phần nào số nợ do cô tin nó mà bầu chủ song nó chỉ ậm ờ, nói quanh nói quẩn một hồi rồi dọn nhà đi biệt. Hôm cô gọi điện thoại mấy lần nó không trả lời, cô mò tới tận nhà coi cớ sự ra sao mới biết nó đã cao chạy xa bay. Cô bàng hoàng chết điếng. Trời trên đầu sa xuống. Ðất dưới chân vỡ ra, thấy hiện đủ chín tầng địa ngục với hầm chông, vạc dầu. Cô té xỉu tại chỗ. Chừng tỉnh hồn lại, cô thất thểu bước thấp bước cao ra bãi đậu xe, may mà lái được xe về tới nhà. Gục đầu vào gối, cô khóc như mưa bấc, giận mình cả tin, giận bạn tàn nhẫn, nhưng dại rồi còn biết khôn làm sao đây?

Nhớ lại những ngày bên quê nhà, hai đứa thân thiết nhau biết bao, từng làm ăn buôn bán qua lại nhiều lần, nó đâu có tệ? Cô chỉ không ngờ rằng qua tới đây, con người thay đổi. Nó đâm ra ăn xổi ở thì. Nó bạc lòng, không giống cô.

Ðáo hạn món nợ, cô không có tiền trả, cũng không chỉ được mặt cái đứa làm khổ cô. Cô bị trách móc, đay nghiến. Bị nặng nhẹ, hăm dọa. Cô cuống cuồng tháo hết dây chuyền, hoa tai, nhẫn, chút tư trang ít ỏi lớp đem bán, lớp cấn nợ nhưng không đủ. Cô trần như nhộng. Vai rút. Lưng còng. Mắt hoa. Ðầu nhức. Cổ họng đắng nghét. Chân tay rã rời. Cô như cái xác ve không hồn. Một cơn gió thoảng khiến người cô ớn lạnh và đốn cô nằm liệt. Tết nhất nhà cô không có một bông hoa, một hộp mứt. Có người cho cái bánh chưng và cây giò bì. Cô thấy đồ ăn mà rùng mình. Nỗi lo lắng tuyệt vọng như cơn no đầy hơi chận ngang ngực cô, làm bao tử co rút, ruột gan thắt lại. Con cô mắt rớm lệ, lắc đầu buồn thiu vì cháu không biết ăn giò bì. Khóc chán cô cười nấc không thành tiếng, ngán ngẩm cho tình người, tình bạn. Suốt đời, cô chưa bao giờ hại ai, chưa bao giờ làm ai đau khổ. Chồng cô có nhân tình, cô bảo anh: “Thương người ta lắm phải không? Thì đi với người ta đi, tôi đã có con an ủi.”

Những dòng này viết ra để nhắn với người bạn của cô, liệu có ăn ngon, ngủ yên được chăng khi di lụy cho người ơn của mình đến vậy?



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus