XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Bãi biển quê hương tôi
Friday, March 01, 2013 7:50:13 PM




 

Lê Phan

 

Mới đây tình cờ tôi đọc được một bài ca tụng một nơi mang cái tên kỳ cục là Côn Ðảo Six Senses Resort trên một tờ báo lá cải của Anh, tờ Daily Mail.

Với tựa đề “Sensational Six Senses: Angelina Jolie's little bit of paradise in Vietnam,” mà trong đó tác giả Mary McDaniel nói đến một nơi mà tác giả gọi là “một chút thiên đường của Việt Nam.” Ðây là một khu nghỉ mát đã dành lấy một phần của hòn đảo đầy quá khứ này và biến nó thành cái gọi là “thiên đường” nhưng chắc chắn không phải là “thiên đường của Việt Nam.”

Một hòn đảo mà hầu hết là công viên quốc gia, nơi mà theo tác giả, chuyến đi từ phi trường về khu nghỉ mát, đi qua một nơi có thể làm ngoại cảnh cho cuốn phim Jurassic Park, nơi chim kêu, vượn hú và những đàn bò nhởn nhơ đi trên các con đường quan lộ. Bước qua khu văn phòng đơn sơ, bạn sẽ được chào đón bởi hai dặm bờ biển “dành riêng” và những căn nhà tuyệt vời được kiến trúc để hòa đồng với khung cảnh xanh tươi của một hòn đảo nhiệt đới.

Tác giả hết lời ca ngợi những villa nằm riêng lẻ, một tầng hay hai tầng, cái nào cũng nhìn ra biển. Tác giả nói đến dòng nước Biển Ðông, mà tác giả bảo không giống một vùng biển cả nào mà bà đã thấy. Với lời văn thật hoa mỹ tác giả tả dòng nước có khi chiếu sáng như có dạ quang, một làn nước thay đổi từ xanh lá cây, đến tím đến xanh da trời. Một vùng biển mà ngay cả khi mây kéo tới cũng vẫn đầy màu sắc rực rỡ có khi hơi rợn người. Tác giả ca tụng là ngay cả khi trời mưa, biển vẫn ấm và bầu không khí rực một mùi thơm thật ngon lành. Và tắm biển trong mưa tạo một cảm tưởng mạo hiểm mà bà ta không thể nào có được ở Anh Quốc! Dĩ nhiên rồi, biển Anh quốc hướng ra hoặc là Ðại Tây Dương, hoặc là Bắc Hải, ngay giữa cả mùa Hè cũng có khi chưa đủ ấm để đi tắm biển.

Lời ca ngợi của tác giả đã làm tôi nhớ lại những bãi biển Việt Nam mà tôi đã từng đi qua và nó gợi lại một niềm thương nhớ khó tả về những bãi biển của quê cũ.

Bãi biển đầu tiên tôi quen thuộc là bãi biển Nha Trang. Nhưng không phải là Nha Trang ngày nay mà là Nha Trang của thời thập niên 1950. Lúc đó Nha Trang hoang vắng, bãi biển nhiều khi chỉ có vài người tắm. Dân Nha Trang đa số chỉ tắm vào lúc bình minh nơi mà nước ấm của biển làm cho có cảm giác như ngâm mình trong một bồn tắm vĩ đại trong khi trời còn mát vì mặt trời chưa lên.

Và sau đó là biết bao nhiêu bãi biển khác, từ bãi trước Vũng Tàu đông đúc, ồn ào, có thể hơi thiếu vệ sinh, đến Bãi Sau, vắng vẻ hơn, đẹp hơn nhưng cũng vẫn còn đông. Nhưng ngay cả Bãi Trước Vũng Tàu, với những quán nhậu san sát, vào buổi tối, mùi mục nướng thơm lừng, cũng vẫn có cái hấp dẫn của nó. Ngay kế cận là Long Hải, Nước Ngọt nơi mà ngay thập niên 1960 cũng vẫn còn tìm thấy những vùng khá vắng người nếu khi nào quá chán chen chân với thiên hạ.

Xa hơn nữa, ở Ninh Thuận, bãi biển Ninh Chữ mà tôi từng viếng thăm sau năm 1975, lúc đó còn hoang vắng, đẹp một cách hồn nhiên. Ði tiếp trên Quốc lộ 1, quá Nha Trang là Ðại Lãnh, một vùng trên đá dưới biển như một vùng đất thần tiên của hải đảo Thái Bình Dương. Ðại Lãnh mà thời tôi đi qua hoang vắng, chỉ có lưa thưa vài con tàu đánh cá khiến quả thật có thể tưởng mình đã tách rời khỏi đất liền. Xa hơn một chút, bãi biển Hòn Khói nơi bãi cát mịn tưởng như mình đang đi trên một tấm thảm.

Ấy là chưa kể những bãi biển nước trong suốt nhìn đến tận đáy ở các hải đảo nằm ngay ngoài khơi Nha Trang hay những hòn đảo nhỏ rải rác suốt dọc bờ biển dài của đất nước gầy ốm của chúng ta. Tôi chưa bao giờ đi các bãi biển miền Bắc nên không biết bãi biển miền Bắc ra sao. Lần cuối tôi ghé một bãi biển miền Trung là đến Cửa Lò để xem các chuyến tàu buôn lậu tấp nập ra vào cửa biển của tỉnh Nghệ An.

Nhưng có điều tôi không quên về Nha Trang của những thập niên 1950 là bãi biển xinh đẹp của thành phố đã bị chặn một khúc nơi kế bên chủng viện kéo tới cuối bãi là Bãi Tây, người Việt không được vào. Hồi đó tuy còn nhỏ nhưng tôi ấm ức không hiểu tại sao bãi biển của nước mình mà một phần lại không được vào.

Sau năm 1954, người Pháp rút lui, bãi biển Nha Trang trở lại cho mọi người chung hưởng. Khu Bãi Tây biến mất và toàn thể bãi biển được mở ra, không còn bị chia cắt nữa.

Tiếc là ngày nay đã có rất nhiều bãi biển Việt Nam lại bị chia cắt. Nhưng vùng biển đã được tách rời ra khỏi dân chúng, chỉ để dành cho những nhà giàu, du khách có tiền như bãi Six Senses ở Côn Ðảo mà nhà báo của tờ Daily Mail đã hết lời ca tụng.

Sở dĩ nhà báo Anh biết đến Côn Ðảo là vì hồi năm ngoái tài tử Angelina Jolie đã đưa bầy con, đặc biệt là cậu con trai Pax Thiên về “thăm quê cũ.” Cô tài tử cùng với sáu đứa con và sáu bà nannies cộng với ban cận vệ nghe đâu đã chiếm đến năm cái villa của khu nghỉ mát này. Mục đích của Angelina nghe đâu là để cho cậu con trai đừng quên nguồn gốc. Có điều ngay cả Việt Nam mà hai ông bà Brad và Angelina thưởng thức đó nào phải là một Việt Nam thực sự.

Ngay cả đến những bữa cơm ở khu nghỉ mát này cũng giả tạo làm sao ấy. Khu nghỉ mát cũng giả làm một khu chợ với các “gánh” bán hàng rong, mà bồi bếp ăn mặc đồng phục của khách sạn nhưng lại đội thêm nón lá, giả vờ bán hàng cho khách. Khu nghỉ mát còn có cả lớp dạy nấu ăn Việt Nam, rồi cả đến một kinh nghiệm đi thuyền thúng nữa, mà phóng viên của tờ Daily Mail bảo chỉ làm bà ta chóng mặt vì đi vòng vòng không đến đâu cả.

Rất nhiều người trong chúng ta đã từng đi qua những tour du lịch mà du khách được thưởng thức cái gọi là hương vị bản xứ. Ða số những kinh nghiệm đó cũng giả dối và nông cạn như kinh nghiệm ở khu du lịch Six Senses. Nhưng khi được đọc lời ca tụng khu nghỉ mát này từ những post của các du khách Việt Nam ở hải ngoại về hay các ông bà nhà giàu trong nước, thì lại là chuyện khác.

Thật là mỉa mai khi chế độ cộng sản lại là chế độ đem bán lẻ những mảnh bờ biển của đất nước để các khách sạn quốc tế biến nó thành những khu nghỉ mát cho nhà giàu. Hẳn các ông đại gia của chế độ dư tiền để trả cả ngàn đô la vui chơi ở những khu này. Chỉ tội cho dân Việt, đến một ngày nào đó, không những Biển Ðông, các quần đảo mà ngay cả đến các bãi biển Việt Nam sẽ không còn là của họ nữa.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus