XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Sau trận Super Bowl
Saturday, March 02, 2013 1:58:39 PM





Sau trận Super Bowl:

 

 

Nguyễn Văn Khanh

 

Ðầu tháng 2, 2013, cả trăm ngàn người đổ xô ra đường chào đón đội Baltimore Ravens trong buổi diễn hành mừng chiến thắng. Ðứng trên những chiếc xe hoa, các cầu thủ cùng dàn huấn luyện viên tươi cười giơ tay vẫy chào đám đông trước khi thay phiên nhau phát biểu cảm tưởng sau trận Super Bowl đầy hào hứng mới kết thúc vài ngày trước đó.

Ðội Baltimore Ravens, vô địch Super Bowl sau khi đánh bại San Francisco 49ers 34-31, diễn hành qua các đường phố tại thành phố Baltimore, Maryland ngày 5 tháng 2, 2013. (Hình: Molly Riley/AFP/Getty Images)

Ðại để từ ông chủ đội, ông huấn luyện viên trưởng cho đến cầu thủ đều vừa nói vừa giơ cao chiếc cúp vô địch bảo “chiến thắng này dành cho quý vị và các bạn, cho thành phố và cho tiểu bang, những người đã chia ngọt sẻ bùi với chúng tôi trong những năm qua, những người đã cùng chúng tôi đi chung một đoạn đường dài và đặc biệt nhất là quý vị và các bạn luôn luôn tin tưởng ở đội banh nhà, luôn luôn tin chúng tôi sẽ chiến thắng.” Ðặc biệt nhất vẫn là lới phát biểu của anh cầu thủ dàn defense Ray Lewis, nghẹn ngào cho hay anh hãnh diện với hơn 10 năm khoác áo đội banh, không dám nghĩ ngày cuối cùng của cuộc đời một cầu thủ “lại được đón tiếp nồng hậu như thế này, chẳng khi nào ngờ lại đúng ngày đội thắng Super Bowl.”

Sau buổi diễn hành là tiệc tùng do thành phố Baltimore tổ chức, khách mời toàn là những nhân vật tai mắt, từ ông thống đốc cho đến các vị dân cử và những ông bà chủ tịch các đại công ty có cơ sở trong tiểu bang. Lại phát biểu, lại nâng ly chúc mừng, trước khi cầu thủ trở về phòng tập để dọn dẹp đồ đạc cá nhân, hẹn nhau vài tháng nữa gặp lại để bắt đầu một mùa banh mới. Tất cả cầu thủ đều được dặn dò đừng quên ghé qua văn phòng để lãnh tấm check “bonus” mừng chiến thắng trị giá $172,000/người, và một số cầu thủ lẫy lừng như anh QB Joe Flacco bận rộn nói chuyện điện thoại với người đại diện, bàn chuyện sẽ ký giao kèo mới với đội bằng số lương khổng lồ, ít nhất cũng phải đòi mười mấy triệu mỗi năm. Ngay chính ông chủ đội Steve Bisciotti và ông Chủ Tịch Ðiều Hành Dick Cass đều luôn nở nụ cười, tin tưởng chắc chắn chiếc cúp Super Bowl XLVII sẽ giúp tăng giá trị của đội banh, số khán giả ủng hộ cũng tăng theo và các công ty bỏ tiền quảng cáo với đội cũng sẽ nhiều hơn trước.

Chủ nhân đội Baltimore Ravens, Steve Bisciotti (giữa) và huấn luyện viên John Harbaugh với chiếc cúp vô địch Super Bowl trong trận chung kết mùa bóng Football 2012 diễn ra tại New Orleans, ngày 3 tháng 2, 2013. (Hình: Ezra Shaw/Getty Images)

Nhưng chiến thắng đầy vinh quang đó có đem lại lợi nhuận kinh tế cho tiểu bang, thành phố và dân chúng hay không? Câu trả lời là có, nhưng chẳng đáng gì so với những khoản khấu trừ thuế lên đến hàng chục triệu dollars mà tiểu bang và thành phố dành cho đội Ravens hàng năm.

“Về mặt tinh thần thì rất nhiều, dân chúng ai cũng vui, kể cả những người không thích thể thao hay không ủng hộ đội banh cũng thấy lòng hớn hở chung với hàng xóm hay bạn bè làm việc cùng sở, nhưng về kinh tế thì hoàn toàn khác,” Giáo Sư Dennis Coates giảng dạy môn kinh tế học của Ðại Học Maryland trả lời, nhắc lại cuộc nghiên cứu do ông thực hiện cách đây vài năm cho thấy khi một đội banh đoạt cúp vô địch Super Bowl, “trung bình công nhân thành phố kiếm thêm được $180 tiền lương một năm.” Nếu đem khoản tiền này chia cho 365 ngày, “mỗi ngày họ kiếm thêm được có 50 xu thôi chứ không nhiều như mọi người tưởng!”

Giáo Sư Coates không phải là người duy nhất cho thực hiện cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng kinh tế của chiếc cúp vô địch. Bốn năm trước đây, 2 kinh tế gia Michael Davis và Christian End nhận tài trợ từ Tổng Ðội Football Nhà Nghề Hoa Kỳ (NFL) để làm một cuộc nghiên cứu tương tự, kết quả cho thấy khi thành phố thắng trận “mọi người hứng khởi hơn, làm việc vui vẻ hơn, chăm chỉ hơn, sẵn sàng bỏ tiền chi tiêu nhiều hơn” nhưng tính chung “cũng chỉ ở mức trung bình chứ không nổi bật lắm.” Ðiều đó có nghĩa là khi đội banh thành công “mọi người đều lên tinh thần” nhưng “chưa đủ để có thể nói là giúp kinh tế thành phố hay tiểu bang trở nên thịnh vượng.”

Như vậy, thành công lớn nhất đội Ravens đem lại cho thành phố Baltimore vẫn là thành công về mặt tinh thần. Ðiều này đã được chứng minh ở những thành phố khác khi đội banh của họ chiến thắng, đặc biệt nhất là khi đội banh đó đoạt cúp vô địch. Gần nhất là sự kiện cả 2 đội baseball Tigers và football Lions của Detroit đều thắng nhiều hơn thua, tạo sinh khi mới cho thành phố, giúp người dân thêm tự tin, bớt hẳn cảnh buồn bã vì kỹ nghệ xe hơi xuống dốc, tình trạng cũng phạm pháp giảm bớt rất nhiều so với những năm trước đó nhưng ảnh hưởng kinh tế chẳng là bao, tới độ đội hockey tiếng tăm lẫy lừng Detroit Red Wings đang tính dọn nhà về nơi khác làm ăn. Chuyện thành phố New Orleans bị tàn phá sau cơn bão Katrina và đội New Orleans Saints thắng Super Bowl hồi năm 2010 cũng là thí dụ thường được nói tới, vì giúp tạo sinh khí mới cho một thành phố đổ nát, xóa bỏ hẳn những hình ảnh đen tối mà mọi người có trong đầu khi nghĩ về New Orleans. Về kinh tế thì sao? Ðến giờ thành phố này vẫn trông chờ vào du khách nhiều hơn là mong đợi ở người dân địa phương, điển hình là số người dọn về New Orleans không nhiều, thị trường địa ốc vẫn ở trong tình trạng “đóng băng,” không nhúc nhích.

Như vậy những đội thể thao nhà nghề góp gì cho nền kinh tế của thành phố và tiểu bang?

Theo giải thích của ông Giám Ðốc Thuế Vụ tiểu bang Maryland Peter Franchot, “Phần lớn cầu thủ của đội Baltimore cư ngụ trong thành phố hay các vùng phụ cận, do đó hàng năm họ đều đóng thuế cho tiểu bang” cộng với mỗi trận banh đấu ở sân nhà “tiểu bang thu được khoảng 2 triệu dollars tiền thuế.” Các khoản tiền này không thấm tháp gì so với khoản tiền khổng lồ tiểu bang và thành phố đã bỏ ra để “quyến rũ” đội banh dọn nhà từ Indianapolis về Baltimore hồi 1998: đội đòi xây sân vận động 220 triệu dollars nhưng chỉ bỏ ra có 20 triệu, tiểu bang phải bỏ 200 triệu còn lại (bằng tiền thuế của người dân). Sân vận động này giờ đây trị giá 310 triệu nhưng giao kèo có ghi rõ câu nếu bán thì ông chủ đội hưởng hết, tiểu bang không được bồi hoàn một xu teng nào cả.

Ðấu thủ Arthur Jones số 97 của Baltimore Ravens nằm trên sân hưởng thụ hương vị chiến thắng sau khi đánh bại San Francisco 49ers trong trận Super Bowl XLVII diễn ra trên sân Mercedes Benz Superdome, New Orleans, Louisiana ngày 3 tháng 2, 2013. (Hình: Ezra Shaw/Getty Images)

Nhưng cũng có một số thành phố kiếm thêm được tiền nhờ có đội banh - dù con số này rất ít, chẳng hạn như thủ đô Washington D.C. năm vừa rồi thu gần 10 triệu dollars nhờ tiền bán vé, gửi xe và tiền khán giả ăn uống khi đi xem cầu thủ đội baseball Nationals trổ tài. Ðiều này xảy ra vì những năm trước đó đội Nationals chơi quá tệ, không ai thèm chú ý tới, mãi đến năm ngoái đội mới nổi bật hẳn lên và khán giả ùn ùn đứng xếp hàng mua vé vào xem, nhờ đó số tiền thuế thành phố thu được tăng lên. Cũng xin nói thêm: từ lâu dân chúng thủ đô mong muốn có đội baseball, thành phố chấp nhận D.C. phải bỏ ra 500 triệu dollars để xây sân Nationals Park có gần 50,000 chỗ ngồi để Tổng Ðội Baseball Nhà Nghề (MLB) đồng ý cho lập đội. Thử làm bài toán nho nhỏ sẽ thấy ngay: mỗi năm thu được 10 triệu tiền thuế, như vậy phải mất nửa thế kỷ mới lấy lại được vốn!!!

 



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus