XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Người cao niên ‘hát cho nhau nghe’ tại nhà
Friday, March 08, 2013 6:53:21 PM




 

Ngọc Lan/Người Việt

 

WESTMINSTER (NV) - Dù bên ngoài ánh nắng mặt trời vừa đứng bóng, nhưng chỉ cần vén bức màn đen bước vào căn phòng khách của một ngôi nhà trên đường Sapphire, Westminster, người ta ngỡ như lạc bước vào sàn nhảy thực sự của một phòng trà ca nhạc nào đó.

Bà Lê Kim Phước (người đứng hát), 72 tuổi, say sưa hát trong một buổi “hát cho nhau nghe” tổ chức tại nhà cùng bạn bè đồng trang lứa. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ðiều đầu tiên đập vào mắt người vừa đến là không gian ngập ánh đèn màu, là tiếng nhạc, là tiếng hát, là những đôi nam nữ đang dìu nhau bước. Ðây đó, có những người ngồi rù rì trò chuyện với nhau, có người ngồi lắng nghe, ngắm nhìn những gì đang diễn ra một cách say sưa, với mắt nhìn thanh thản.

Ðó là khung cảnh một buổi “hát cho nhau nghe” tại tư gia của hai vợ chồng ông bà Phú Lê và Thu Lê, một nét sinh hoạt được hình thành và duy trì từ nhiều năm qua trong cộng đồng Việt Nam.

Ðiều đặc biệt, tất cả những người tham gia đều là người cao niên.

***

“Ai cũng có con cái lớn, mỗi đứa một nơi, chỉ còn những người già họp nhau lại cùng vui chơi để tuổi già quên đi, qua chậm đi” là lý do chính để hình thành nên hình thức sinh hoạt “hát cho nhau nghe” tại nhà như thế.

Hình dung một cách đơn giản nhất, họ, những người hầu hết từ 60 tuổi trở lên, trong đó có người đến hơn 80 tuổi, cùng chung một sở thích ca hát và xem “nhảy đầm như một cách tập thể dục,” tập trung lại ở một ngôi nhà có phòng khách tương đối rộng rãi, có dàn âm thanh “nghe được,” mời nhạc sĩ đến chơi nhạc sống, và họ lần lượt thay phiên nhau lên hát và khiêu vũ. Chương trình thường tổ chức ban ngày, từ 12 trưa đến 6 giờ chiều, vì “buổi tối các vị cao niên không thấy đường chạy xe về”. Mỗi buổi như vậy, họ hùn tiền lại mỗi người chừng $6-$7 để mướn một nhạc sĩ đến “chơi nhạc sống”. Thức ăn được mang tới theo kiểu hùn hạp, mỗi người một món. Họ tổ chức như vậy mỗi tháng một lần, hoặc ba tuần một lần.

“Kiểu sinh hoạt này ra đời và tồn tại từ hơn 10 năm qua và đang ngày càng có khuynh hướng được phát triển nhiều hơn,” ông Phú Lê, chủ nhân của một ngôi nhà được chọn làm nơi tổ chức chương trình “hát cho nhau nghe,” cho biết.

Ðược xem là “sáng lập viên” của hội này là bà Phạm Diễm Tuyết, 75 tuổi, đang sống ở Santa Ana.

“Tôi cùng với ông xã thành lập hội này từ năm 1996. Lúc đầu không phải ‘hát cho nhau nghe’ như thế này, mà chỉ là những người lớn tuổi họp nhau mỗi tháng một lần cho vui, coi ai có những tâm tư gì thì chia sẻ cho nhau,” bà Tuyết, người phụ nữ xinh đẹp và trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, nhớ lại sau khi vừa kết thúc một điệu nhảy.

Theo lời bà, “lúc đầu các ông bà già cảm thấy cô đơn gom nhau lại chỉ chừng 7, 8 cặp, rồi dần dần cứ thêm người”.

“Theo thời gian, người thì còn, người thì đã ra đi vĩnh viễn, trong đó có ông xã tôi mất năm 2005. Tôi giao lại cho những người trẻ hơn. Từ đó hội này đổi tên thành ‘Hát Cho Nhau Nghe’ và ngày càng thêm người, rộng lớn như thế này,” bà nói tiếp.

 

Nghề chơi cũng lắm công phu

 

Ông Phú Lê, một cựu sĩ quan Không Quân QLVNCH, và là người viết chương trình máy tính cho một công ty ở Santa Monica trước khi về hưu cách đây vài năm, cùng vợ là bà Thu Lê, bán nhà ở Cerritos để mua căn nhà này ở Westminster từ nhiều năm qua, chỉ nhằm mục đích tổ chức sinh hoạt “hát cho nhau nghe” này.

“Mình đi làm mấy chục năm rồi, giờ đến tuổi về hưu thì phải cho mình hưởng chứ!” Bà Thu Lê, người được cho là “vị chủ nhà hiếu khách, chịu chơi,” giải thích thêm về lý do vợ chồng bà đầu tư nhiều tiền của vào chương trình “hát cho nhau nghe”.

Cùng chung suy nghĩ như vợ, ông Phú thừa nhận: “Vài ba tuần tổ chức hát cho nhau nghe như thế này vừa chơi cho vui, vì ai cũng về hưu hết rồi, vừa mang lại tinh thần sức khỏe lành mạnh nữa thì mình cứ chơi thôi.”

Vợ chồng ông Phú Lê và bà Thu Lê (bìa phải) cùng những người bạn xem khiêu vũ như “một cách tập thể dục” của người lớn tuổi. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ðồng vợ đồng chồng, không chỉ ngắm nghé mua cho được căn nhà có phòng khách rộng lớn, mà vợ chồng ông bà Phú còn chi khá nhiều tiền cho việc mua sắm dàn âm thanh loại “PA system” (Public announcement system) vì “nếu mua loại ‘home theater’ thì chỉ như hát karaoke thôi, không có hay”. Ngoài âm thanh, còn phải thêm microphone, đèn màu, những thứ lỉnh kỉnh để trang trí, rồi bàn ghế, phông màn, bộ trống Conga và Bongo và nhiều bộ gõ khác “cho vui”.

“Nghề chơi cũng lắm công phu mà. Nhưng mình có thể đáp ứng được thì mình chơi, chứ để tiền đó lỡ nằm xuống cái đùng thì tiền làm gì!” Ông Phú cười, nêu suy nghĩ của mình.

Sau khi đã trang bị đầy đủ như thế là đến phần “mời khách” đến chung vui.

Theo lời bà Thu, hầu hết những người đến chơi chung, khoảng chừng 30 đến hơn 40 người mỗi lần, đều là bạn bè quen biết nhau từ lâu, trong đó có rất nhiều người là cựu Không Quân VNCH. Ðiều đặc biệt là hầu hết những người tham gia hình thức “hát cho nhau nghe” này đều đi theo từng cặp vợ chồng, “Có như vậy họ mới gắn bó với hội lâu dài hơn.” Cũng có những người từng đi chung với nhau, nhưng rồi vợ mất hoặc chồng mất, họ lại vẫn tiếp tục đến, “nếu không ở nhà sẽ rất buồn”.

“Chơi cũng phải có luật, ai đến trước hát trước, đến sau hát sau, mỗi lần như vậy là có khoảng 30 người hát. Bắt đầu từ 12 giờ trưa, đến 3 giờ chiều thì nghỉ ngơi ăn uống nửa tiếng. Rồi đến vòng thứ hai. Kết thúc thường khoảng 6 giờ chiều. Ai không đến phải báo trước một tuần để chủ nhà còn có thời gian mời những người trong danh sách chờ. Ai vi phạm luật chừng vài lần sẽ không được mời tham gia nữa,” ông Phú giải thích sơ qua “luật chơi”.

Người đến tham gia ca hát chỉ phải góp chung nhau tiền để trả cho nhạc sĩ trong khoảng chưa đến $10 cho mỗi người. Những người không hát, chỉ ngồi nghe thì không phải trả tiền này.

Một buổi vui chơi giải trí kéo dài 6 tiếng, được hát, được nhảy, được chuyện trò, cười nói, mà chỉ tốn có chừng ấy tiền, quả là không dễ kiếm!

 

Niềm vui tuổi già

 

Thật ra người viết cũng cảm thấy hơi ngần ngại khi dùng chữ “người già” để nói về những người tham gia vào hình thức sinh hoạt này. Bởi lẽ, thật khó đoán tuổi nhiều người trong số họ. Nhưng quan trọng hơn hết, ở tất cả mọi người, dù đàn ông hay đàn bà, đều toát lên một sức sống yêu đời và hạnh phúc. Ðiều đó thể hiện qua cách họ ăn mặc thật đẹp, thật sang trọng, nhưng chừng mực, lịch lãm, phù hợp với lứa tuổi, không gây sự phản cảm, khó chịu. Ðiều đó còn thể hiện qua cách họ chuyện trò, ca hát, và khiêu vũ với nhau.

Như cô Phương Hà, nhà ở Garden Grove, “Tuổi này chúng tôi đã thành bà nội, bà ngoại hết rồi, nếu đi ra ngoài đi chơi cũng phải giữ kẽ, hơi ngại ngùng, nên mình chơi thế này, cùng trang lứa với nhau rất là thoải mái. Ai cũng muốn nhớ lại tuổi xuân xanh của mình, mình cũng có điều kiện có quần có áo thì dịp này là diện cho nhau ngắm. Rất là vui.”

Bà Lê Kim Phước, ở tận Riverside, cũng không bao giờ bỏ qua những buổi ca hát này.

“Ði vui lắm, không thì sẽ rất buồn vì suốt cả tuần ở nhà với cháu, giờ nghỉ hưu rồi, suốt ngày vô ra chỉ có hai vợ chồng già gặp nhau hoài chán lắm, mắc công gây lộn nữa,” bà vừa nói vừa cười giòn tan.

Người phụ nữ 72 tuổi có giọng hát rất hay và rất khỏe này chia sẻ thêm lý do khiến bà luôn muốn có mặt trong buổi “hát cho nhau nghe” như sau: “Tôi không thích nhảy, dù nhảy cũng là một cách tập thể dục. Tôi thích hát. Học thuộc lời bài hát cũng là cách giúp cho trí nhớ của mình làm việc. Tôi không bao giờ phải nhìn vào bản nhạc hết.”

Bà Phước “khoe” thuộc được “đến 7, 8 chục bài lận. “Khi thích bài nào thì tôi phải học cho thuộc rồi mới lên hát. Hôm nay tôi sẽ hát bài ‘Giọt lệ cho ngàn sau’ của Từ Công Phụng.”

“Mỗi buổi mỗi người được hát hai bài. Nhưng hôm nay ông chồng tôi đau không hát được nên tôi sẽ hát gấp đôi, bù cho ông ấy,” bà Phước nói một cách hạnh phúc cho niềm vui tuổi già của mình.

Ông Tôn Thất Kim, bạn đồng khóa không quân với chủ nhà, cùng vợ từ El Monte xuống, cũng không quản đường xa để có mặt mỗi khi chương trình được tổ chức.

Ông Kim tham gia “hát cho nhau nghe” vì “Sinh hoạt ở đây rất thân tình. Cũng đều là người lớn tuổi với nhau nên tạo nên một tình thân, rồi âm nhạc làm cho mình vui, chữa bệnh cho mình nữa.”

“Hai vợ chồng tôi từ El Monte chạy xuống. Ði hơi xa, nhưng không khí vui vẻ, âm thanh hay, tính anh chủ nhà rất nhiệt tình, hiếu khách, tạo cơ hội cho anh em, bạn bè đồng khóa ngày xưa, hay bạn bè ngày còn ở Sài Gòn vui chơi, không vì mục đích kinh doanh gì hết, để tuổi già quên đi, qua chậm đi, quên đi những khó khăn mệt nhọc của cuộc đời,” ông Kim vui vẻ nói thêm trong lúc chờ đến phiên hát của mình.

“Ðây là một hình thức sinh hoạt rất vui cho những người lớn tuổi như chúng tôi. Nhiều khi ở nhà buồn quá, đến đây gặp bạn bè trò chuyện vui hơn, cùng chia sẻ niềm vui, cũng có khi chia sẻ nỗi buồn với nhau,” ông Ðỗ Văn Khanh, nhà ở Westminster, từng là sĩ quan kỹ thuật sửa chữa phi cơ thời VNCH, nêu suy nghĩ.

Bà Phạm Diễm Tuyết tâm sự: “Ông xã tôi mất nhưng tôi vẫn tiếp tục đi chơi, sinh hoạt với nhóm này. Ở đây có nhiều cặp lớn tuổi, bù lại cũng có những cặp chừng 60. Cũng 4, 5 người trong nhóm đã ra đi, những người còn lại vẫn tiếp tục đến. Chỉ có những dịp như thế này mới gặp mặt bạn bè trò chuyện. Biết nhau còn khỏe là mừng rồi. Có người chống gậy đi cà rề cà rề, nhưng vẫn ra đây chơi chứ ở nhà thì buồn lắm.”

Tổ chức tại nhà nhưng cũng có tiết mục được chuẩn bị rất công phu. Trong hình, những người phụ nữ lớn tuổi trở nên duyên dáng trong bài dân ca “Bà Rằng Bà Rí”. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

“Hôm nào thấy ai vắng là thấy mệt rồi đó, không biết có chuyện gì không. Tuổi này mà có thể ngồi dậy, ‘make up’, diện quần diện áo mà đi là vui vì biết còn có sức khỏe,” bà Tuyết nói nhanh trước khi bước ra sàn nhảy hòa cùng mọi người trong một giai điệu vui.

***

Nhìn những người phụ nữ, những người đàn ông đã qua thời tuổi trẻ vất vả với việc mưu sinh, lo cho sự nghiệp, cho con cái, và cả cho các cháu trong hiện tại, cùng tề tựu nhau lại, mặc những bộ trang phục đẹp nhất mà họ có, ôm trên tay những bản nhạc in chữ to, chờ nhạc sĩ lấy giọng, nhẩm lại cho thuộc lời trước khi đến phiên mình lên làm “ca sĩ,” say sưa hát, quên hết mọi muộn phiền, có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy, giá mà mình cũng được yêu đời, lạc quan, và trẻ mãi như họ, thì cuộc đời này càng đáng sống biết bao nhiêu!

___

Liên lạc tác giả: NgocLan@nguoi-viet.com



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus