XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Nhớ thương anh Nguyễn Trọng Cường
Wednesday, March 13, 2013 5:33:34 PM




Hôm anh mất, cần một tấm hình thờ anh, cả nhà kiếm đỏ con mắt không có tấm nào chụp anh một mình. Cứ hình là hai vợ chồng bên nhau, ở đâu, thời gian nào cũng thế, cứ bên anh là chị, bên chị là anh, không rời. Ngay cả những hình chụp chung đông người, chị và anh cũng bên nhau. Chẳng biết giải quyết làm sao, cuối cùng phải cắt hình chị ra mới tách rời được tình gắn bó. Tấm hình đăng trên cáo phó, nhìn kỹ vẫn có cái bóng của chị bên cạnh. Chắc chắn thế và mãi mãi là thế, giờ đây bên chị là cái bóng của anh.

Nhớ cái thuở anh chị quen nhau, anh từ chốn tù đày về, không nghề nghiệp, không tương lai, không một đồng xu dính túi. Vậy mà chị thương, thương lắm, chị chọn anh trong số những người ngỏ ý thương chị, chỉ vì cái người chị chọn, hiền lành quá, chân chất quá, nghĩ sao nói vậy, chẳng biết đẩy đưa ngoài mặt. Anh nói thẳng với chị, anh mồ côi mẹ, cha già mù lòa, phải chăm sóc. Đến khi anh chị cưới nhau, lẽ thường vợ chồng son quấn quít bên nhau, nhưng trên vai anh còn người cha tật bệnh, anh lại một lần nữa nói thẳng với chị là anh không nỡ bỏ cha sống một mình. Thật ngỡ ngàng khi biết ý định của anh là anh phải qua nhà bố chăm sóc, cơm nước, thuốc men...và cho đến tối mới về với chị.

Đúng là ông Trời có mắt xe duyên không lầm, thông cảm hoàn cảnh của anh, chị bằng lòng ở một mình lo buôn bán, kiếm tiền lo cho cái tổ ấm nhỏ và phụ một tay với người cha chồng trong cơn đau yếu. Không phải ngày một ngày hai họ sống hai nơi khác nhau, mà đến 5, 6 năm như thế, cứ ngày anh ở nhà bố, tối anh về với vợ, có bữa bố èo sèo quá thì anh ở luôn với bố mà không biết gì đến vợ con. Chị thương anh, quý cái nết hiếu nghĩa không ai bì. Mà chẳng phải chỉ hiếu nghĩa với bố ruột, tình nghĩa với vợ con, mà ngay cả gia đình bên vợ cũng coi anh như một thành viên ruột thịt trong gia đình. Cô em vợ, Phương Loan, nhắc đến người anh rể xấu số bằng giọng ngậm ngùi, thương tiếc. Cô cho biết bố mẹ cô không bao giờ quyết định một việc gì trong gia đình mà không hỏi ý kiến anh rể. Đối với mấy chị em cô, anh Cường là người anh ruột thịt ngay từ ngày mới bước chân về làm rể.

Năm 1985 anh chị Cường có với nhau một cháu trai, cháu Calvin Nguyễn, có lẽ có con quá trễ và chỉ một cháu nên bao nhiêu tình thương anh dồn hết cho con trai. Anh lo cho con như một người mẹ, từ chỉ vẽ, nhắc nhở, theo dõi việc học đến lo từng miếng ăn uống cho con. Bạn bè đều quen với việc anh đi ăn ở đâu cũng mua một món gì đó về cho con trai. Có hôm anh chưa kịp thì bằng hữu đã nhắc.

Năm 1994 anh và gia đình qua định cư tại Hoa Kỳ. Không biết có phải do hậu quả những ngày thiếu ăn, lao động quá sức trong trại tù cải tạo đã khiến anh vướng vào bạo bệnh khi tuổi đời con trẻ, hay do lao tâm lao lực trong thời gian mới ra tù, anh phải hành nghề đạp xích lô nuôi bố.

Cơn bạo bệnh đến và huỷ hoại rất nhanh cơ thể, anh nằm liệt giường không dậy nổi. Nhưng thật may mắn cho anh khi bên anh không bao giờ vắng bóng người vợ hiền. Tấm lòng thuỷ chung, tận tuỵ với chồng thật hiếm có! Chị Lương Thị Gấm, nghỉ việc hẳn để có nhiều thì giờ bên chồng. Hiểu được, biết được, có được tình yêu từ người phối ngẫu là hạnh phúc lớn lao của anh. Cho nên nhiều khi để tránh làm phiền chị, anh cắn răng chịu đựng những đau đớn thể chất, không than vãn, kêu rên. Hạnh phúc hiếm ai có được là tình mẫu tử đôi khi chen lẫn trong tình vợ chồng mà chị dành cho anh. Những lần chị dịu dàng vuốt tóc, hay đùa vui “baby Cường giỏi quá!”, khiến anh mạnh mẽ vượt qua những cơn đau như xé tan da thịt. Anh thương người vợ hiền, đã quá lao lực vì chồng, nhiều khi anh cũng mong được nhắm mắt sớm để nhẹ gánh cho vợ phải hằng ngày lo tắm rửa, đở đần từng mỗi trở mình của anh, và sau này cả con anh cũng phải phụ mẹ lo cho bố.

Cơn bệnh kéo đến làm đau đớn không chỉ mình anh mà còn làm đau đớn cho cả gia đình. Nhưng cho đến khi anh thật sự buông tay thì mọi người hiểu ra, hiểu rất sâu xa rằng, không có nỗi đau đớn nào to lớn hơn bằng sự mất anh vĩnh viễn, mất hẳn, mất hẳn anh, từ nay.

tp



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus