CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Luật Khánh Tận - Chương 7
Sunday, March 17, 2013 1:27:05 PM





 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 


LTS - Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.


 


Chương 7 của bộ Luật Khánh Tận áp dụng để thanh toán hay “xóa nợ” như định nghĩa ở trên, theo đó tài sản của người khai phá sản sẽ được đem bán để thanh toán lấy tiền trả nợ càng nhiều càng tốt. Ðồng thời cũng được giữ lại một phần tiền đủ cho người phá sản có phương tiện khởi sự làm lại đời mới. Theo Chương 7 nếu một cá nhân nộp đơn tới tòa xin xóa nợ thì được gọi là “khánh tận cá nhân,” còn một cơ sở thương mại xin xóa nợ thì được gọi là “khánh tận thương mại.” Một vụ khai phá sản theo Chương 7 thường kéo dài từ ba tới sáu tháng.


Khai phá sản theo Chương 7 thì một số tài sản cá nhân phải đem bán đi để trả nợ. Bù lại phần lớn các khoản nợ không có thế chấp, tức là nợ không bị buộc một vật gì để bảo đảm, sẽ được xóa bỏ. Người khai vẫn được quyền giữ các tài sản được luật liên bang và tiểu bang liệt kê vào loại miễn trừ thí dụ như quần áo, xe cộ hay đồ đạc trang bị nội thất. Nếu người khai không có nhiều đồ đạc thì có cơ hội được xếp vào loại “vụ khai không tài sản (no asset case).”


Nếu là nợ cầm thế, thí dụ như nợ tiền vay mua nhà hay xe, khi ký giao kèo vay tiền người mua bằng lòng lấy ngôi nhà hoặc chiếc xe bảo đảm cho món nợ. Trường hợp này người nợ có hai lựa chọn, hoặc để chủ nợ tịch thu nhà hay xe hoặc tiếp tục trả tiền hàng tháng nếu chủ nợ đồng ý; hoặc trả hết cho chủ nợ một số tiền tương đương trị giá thị trường lúc đó. Không phải bất cứ ai cũng khai được Chương 7.


Thí dụ nếu người ấy có tổng số lợi tức sử dụng được, sau khi trừ đi mọi chi phí có chấp thuận và trừ đi các khoản tiền nợ ưu tiên như tiền cấp dưỡng và nợ thuế hay nợ cầm thế, mà tính ra còn nhiều hơn thì sẽ không được khai theo Chương 7. Ngoài ra Luật Khánh Tận không có hiệu lực với vài loại nợ. Dù rằng khai phá sản có thể xóa rất nhiều nợ thí dụ như nợ thẻ tín dụng, nợ bệnh viện và các loại nợ không cầm thế khác, nhưng không thoát được nợ ưu tiên như tiền trợ cấp cho con nhỏ và người hôn phối cũ hay nợ thuế.


Khai khánh tận theo Chương 7 đôi khi còn được gọi nôm na là “phá sản thẳng thừng (straight bankruptcy).” Theo nguyên tắc căn bản, người nợ sẽ phải đem nộp tất cả mọi tài sản không miễn trừ (non-exempt) nộp cho “Tín Viên Tòa Khánh Tận (A Bankruptcy Trustee)” do tòa án chỉ định. Vị tín viên này không phải là người của tòa án, được tòa chấp thuận cho nắm giữ việc thanh toán vụ khai phá sản dưới quyền chỉ định của một vị thẩm phán khánh tận. Vị tín viên sẽ ăn lương vào tài sản khánh tận. Người nợ được phép giữ lại những tài sản miễn trừ (exempt) không bị tước đoạt hay bán đi. Số tài sản miễn trừ này tùy thuộc vào những điều luật đặc biệt của luật liên bang cũng như luật tiểu bang theo đó mọi nơi trên toàn quốc đều áp dụng khác nhau.


Theo Chương 7 người nợ có cơ hội bán hết tài sản trả bớt cho các chủ nợ, đổi lại rũ hết mọi nợ nần mà làm lại cuộc đời. Thủ tục tòa thường kéo dài từ bốn đến sáu tháng, ngoài lệ phí trả cho luật sư chỉ phải đóng một số tiền nhỏ tiền tòa (thay đổi hàng năm) và phải ra tòa trình diện ít nhất một lần. Trước hết nhờ luật sư điền mẫu đơn rồi nộp cho Tòa Khánh Tận Liên Bang ở địa phương. Trong đơn phải khai hết các loại tài sản có trong tay, lợi tức hiện hữu cùng tất cả các nguồn lợi tức khác, chi tiêu hàng tháng, liệt kê tất cả nợ nần, các tài sản “miễn trừ (exempt)” là tài sản được phép giữ lại, cùng các tài sản làm chủ hay bán đi trong vòng hai năm trở lại. Khai khánh tận theo Chương 7 thường được xóa hầu hết mọi khoản nợ, tuy nhiên có những món không xóa được vẫn phải giữ nguyên như cũ.


Trước đây mọi người ai cũng có quyền xin khai phá sản để giải nợ theo Chương 7, nhưng theo Luật Khánh Tận mới, một cá nhân thuộc giới tiêu thụ nếu có lợi tức kiếm được nhiều hơn mức “lợi tức trung bình (median income)” tính theo luật tiểu bang đang cư ngụ, sẽ bị từ chối không được xóa nợ theo Chương 7 mà phải theo Chương 13.


Khi nộp đơn khai phá sản người nợ được luật “tự động đình chỉ (automatic stay)” bảo vệ, có hiệu quả ngăn chận mọi hoạt động đòi nợ và quấy nhiễu của chủ nợ tức khắc kể cả xiết nhà lẫn câu xe. Tuy nhiên người nợ cần lưu ý mua bảo hiểm đầy đủ cho nhà ở và xe cộ trong suốt thời gian vụ án đang thụ lý để lỡ có bị mất nhà hay xe thì có bảo hiểm đền. Ngược lại nếu ỷ y không mua bảo hiểm cho nhà và xe trong lúc này thì nhiều chủ nợ khôn ngoan vẫn có thể xin ngưng tự động đình chỉ rồi bất ngờ ra tay tịch biên mà không đòi lại được.


Dù phá sản dưới bất cứ chương nào nhưng một khi vụ khai kết thúc thì hầu hết các người nợ đều được “giải nợ (discharged)” có nghĩa là không còn liên lụy trách nhiệm gì về mọi khoản nợ có liệt kê trong đơn trước ngày nộp cho tòa án (pre-petition debts). Nói một cách khác tòa án chính thức tha thứ cho người nợ khỏi phải trả số tiền còn thiếu và xóa nợ một cách hợp pháp. Ðương sự sau đó có quyền khởi sự xây dựng lại cơ nghiệp với căn bản sạch sẽ nợ nần, ngoại trừ hồ sơ tín dụng có ghi dấu tích trong mười năm.


Tuy nhiên khai phá sản với bất cứ chương nào thì dù có được giải nhiều nợ nhưng không thể nào xóa đi được nợ thế chấp, nợ buộc, nợ tiền vay đi học, nợ tiền trợ cấp cho con cái hay người hôn phối cũ, nợ thuế, nợ tiền bồi thường lái xe say rượu gây thương tích cho người khác và một số tiền phạt và tiền nợ chính phủ và nhất là các món nợ mà đương sự quên không khai ra trong đơn xin phá sản. Những món nợ kể trên, cùng với một số các nợ tòa không cho giải, vẫn có hiệu lực như cũ và phải bắt buộc phải trả đều như thường lệ.


Luật mới giúp chính phủ có tư thế cứng rắn hơn trong việc thu hồi “nợ sinh viên (student loan)” tức là tiền vay đi học đại học. Thói thường vì việc thụ huấn kéo dài nhiều năm và vì số tiền vay không dùng để mua sắm những hiện vật cụ thể khiến phần đông người vay thường có khuynh hướng hay “quên” mất nghĩa vụ phải thanh toán tiền nợ đi học.


Tuy nhiên nợ sinh viên là một món nợ khó thoát nhất dẫu cho có khai khánh tận, phần nhiều không bị ảnh hưởng phá sản và vẫn phải tiếp tục trả mãi trong nhiều năm dù rằng nhiều người đã ra trường cả chục năm, bởi vì không có một điều luật nào hạn chế thời gian trả nợ đi học cả. Hơn nữa nợ tiền học phải trả để chính phủ còn có tiền cho các người lên đại học khác tiếp tục vay. Phần nhiều nợ sinh viên do các ngân hàng tư cung cấp nhưng được chính phủ liên bang “bao” nên tương đối chỉ có lãi suất nhẹ. Theo thống kê thì hai phần ba tổng số sinh viên tại các trường đại học tư bốn năm đều vay tiền đi học với số nợ trung bình mỗi sinh viên là 17 ngàn Mỹ kim vào ngày ra trường.


Sinh viên phải bắt đầu trả nợ từ sáu tháng sau ngày tốt nghiệp và thường kéo dài trong 10 năm. Trong vòng 7 năm vừa qua, Bộ Giáo Dục đã cho đeo đuổi đòi nợ sinh viên rất gắt gao. Bộ Giáo Dục có quyền hạn truất lương tại nơi làm việc hay chặn tiền thuế trả lại cùng tiền trợ cấp an sinh xã hội mà không cần đến án lệnh của tòa. Dưới qui chế của luật cũ thì nợ sinh viên do chính phủ và các cơ sở vô vụ lợi cho vay đều được kể là không giải được. Luật Khánh Tận mới nới rộng thêm điều khoản “cấm giải” trên cho cả nợ do những cơ sở tư nhân có vụ lợi cho vay. Do đó hiện nay bất cứ ai mắc nợ sinh viên đều phải trả lại trọn vẹn ngoại trừ trường hợp ngoại lệ duy nhất là chứng minh được tình trạng “khổ ải quá đáng (undue hardship)” vượt quá tiêu chuẩn thông thường.


Ðối với các vụ được chấp nhận cho khai theo Chương 7, Tòa Khánh Tận thường ra phán quyết tương đối sớm sủa trong vòng từ 4 tới 6 tháng sau ngày tòa nhận đơn. Ðối với các vụ theo Chương 13, người nợ trả trọn vẹn hay một phần tiền nợ cho các chủ nợ chiếu theo một lịch trình do tòa ấn định và giám sát trong một thời gian từ 3 tới 5 năm. Sau hạn định đó cuối cùng người nợ được tòa cho giải sạch nợ để có cơ hội xây dựng lại cơ đồ. Theo Luật Khánh Tận mới, trước khi nhận được án lệnh cho giải nợ, người nợ dù theo bất cứ chương nào cũng đều bị cưỡng bách theo học một lớp về “quản trị tài chánh cá nhân (personal financial management)” tại một cơ sở huấn luyện tư nhân do chính phủ chuẩn y. 


Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Xin lưu ý đây là địa chỉ mới.




« Trở về trang trước

comments powered by Disqus