XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Sinh nhật đỏ - Mar.11
Tuesday, March 19, 2013 2:31:27 PM





LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.

Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: NgocLan@nguoi-viet.com.

 

Trang Ng.

 

Chiều. nắng hắt nhẹ trên khu tường lạnh lẽo. cái êm ả, yên tĩnh của buổi chiều không còn đem lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng nữa mà giờ này nó trở thành cảm giác nặng nề.

hôm nay là sinh nhật tuổi 33. nằm trong bệnh viện tôi cũng không biết mình vui hay buồn, cũng không biết sự đau đớn, dày vò này khi nào sẽ chấm dứt. tôi như người có cuộc sống đang bị cầm tù và bị đứng bên lề tất cả mọi chuyển động, cảm nhận cơn đau cứ nhích dần, nhích dần trong một cái vòng tròn nặng trịch. làm sao mà có thể trút bỏ mọi thứ trong con người mình: những khối u, những đau đớn, những ý nghĩ về sự đứt lìa... thoáng nghĩ đến hình ảnh một người phụ nữ ngồi xe lăn nhưng hạnh phúc bởi vì cuộc đời sẽ chẳng thử thách hay làm khó/dễ gì một con người gần như không có, không còn gì cả. nghĩ là vậy nhưng tự nhiên nước mắt cứ rơi ra. vết thương do viêm nhiễm trên con mắt bên phải lại xót điếng người.

sáng nay, gia đình đã đồng ý phác đồ điều trị và cam kết về tài chính. liều hóa trị đầu tiên sẽ được chuẩn bị ngay trong đêm nay. hóa trị là một cuộc chiến quyết liệt, tôi và ung thư, một mất một còn. cuộc chiến này không ai đánh thay cho tôi được. đau đớn này không ai đau thay cho tôi được. hơn bao giờ hết - trong bệnh tật, trong đau đớn - tôi thấy mình cô độc chưa từng có.

sinh nhật tuổi 33.

căn phòng im phăng phắc. lâu lâu có một tiếng nôn ọe từ giường bên cạnh của bà cô đạo Hồi.

khoảng 7 giờ tối. chị y tá khu vực chemotheraphy cho tôi uống thuốc nhức đầu và thuốc chống nôn trước khi truyền thuốc. lần đầu tiên làm chemo. chị cũng cho tôi ký tên vào bảng miễn trừ trách nhiệm. thời gian truyền ước tính khoảng 6 tiếng. cùng với 4 loại thuốc phải truyền qua tĩnh mạch, thuốc prednisolone sẽ được cho uống liên tục trong 5 ngày tiếp theo. bác sĩ chỉ định tạm thời không bơm fentanyl trong khi truyền thuốc.

các y tá kéo rèm quây kín giường tôi lại. cùng lúc đó, bố và Chúc Anh vừa vào tới nhưng phải ngồi ở bên ngoài.

thuốc bắt đầu truyền. toàn thân tôi lạnh ngắt. y tá đắp thêm cho tôi 2 cái mền, tổng cộng là 3 cái. nửa tiếng sau, có một bác sĩ đến bên giường cùng với một ống thuốc màu đỏ, to đùng, ông nói đây là rituximax, ông sẽ bơm bằng tay. xong, ông ngồi xuống bơm thuốc rất là chậm để tránh bể tĩnh mạch và gây shock não.

trong cảm nhận của tôi, đó là một đêm tràn đầy màu đỏ. cảm giác tởm lợm bắt đầu dợm trên cổ họng sau một tiếng chemo. thuốc xộc đâu đó trên đầu, choáng váng. không có fentanyl, cái xương hông lại đau buốt từng cơn, nhất là khi tôi nghẹt thở, bấm nút cho giường dựng lên một chút. thuốc hóa trị vẫn đang tiếp tục truyền vào tĩnh mạch. đầu tôi bắt đầu quay cuồng, cảm giác đau đớn khó chịu chưa từng có. và, tôi khóc thút thít như một đứa trẻ.

tiếng Chúc Anh (em tôi) nói khẽ ở bên ngoài: bố ơi! Trang khóc...



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus